Lão chồng nhà tớ

Chẳng nghĩ sẽ viết confession bao giờ cả. Tự dưng nhìn lão chồng ngồi vừa gấp quần áo cho con vừa lẩm bẩm “ chắc phải cả shop nhỉ” lại muốn viết gì đó và lan toả một chút 

Tớ sinh năm 92, tớ không học NEU nhưng lại thích đọc confession  và hiện đang là nhân viên văn phòng với mức lương 8 triệu. Anh chồng tớ hơn tớ 3 tuổi, trước cũng chỉ học trung cấp, giờ đang là công nhân với mức lương xấp xỉ 10 triệu. Vợ chồng tớ ở quê và đang ở cùng bố mẹ chồng chứ không ở riêng vì bố mẹ chồng cũng già cả rồi (ông 72 tuổi, bà 70 tuổi). Chúng tớ mới cưới nhau được 3 năm và hiện có một bé trai 27 tháng tuổi, một bé gái 8 tháng tuổi. Trước cưới, vợ chồng tớ tính từ lúc quen nhau đến lúc cưới vỏn vẹn có 2 tháng 20 ngày(theo lão ck bảo thì “để lâu cứt trâu hoá bùn”). Tớ lúc đồng ý cưới lão xong thì hối hận quá nên khủng hoảng rồi sợ. Nhưng mà ko rút lại được nữa nên tặc lưỡi “thôi kệ m* coi như đánh bạc”. Cưới về thì tớ có bầu bé đầu luôn. Lúc ấy mới cảm nhận được tình yêu của ck dành cho mình các bạn ạ. Tớ nghén phải gọi là khủng khiếp luôn ấy. Lúc nào cũng chỉ chực nôn ra và ko ăn được gì suốt 3 tháng đầu. Lúc ấy cảm giác như kiểu sao số mình may mắn vậy lại lấy được lão ck.hi. Lão ck lúc nào cũng cạnh tớ, lo cho từng bữa ăn từng giấc ngủ luôn á. Đêm lão ko dám ngủ say chỉ để canh vợ, sợ vợ nôn quá lại cắm mặt xuống đất( theo như lời lão bảo). Rồi sợ vợ cần gì lại ko gọi được. Lúc nào trong đầu lão cũng nghĩ xem làm món gì, mua cái gì để vợ ăn được mà không nôn. Qua được 3 tháng đầu tớ ăn được chút thì lại đến giai đoạn sút hông. Tớ đi ko nổi. Nhiều đêm còn ko ngủ được vì đau. Ko chỉ thế tớ còn bị chuột rút nữa. Thế là lão lại ko dám ngủ say. Chỉ để canh vợ, sợ vợ đau hông đi lại ngã nên lão dậy theo vợ, đỡ vợ. Đêm nhiêu lần vợ đi vệ sinh thì lão dậy ngần ấy lần. Chuột rút loã ngồi dậy bóp chân. Thấy thương lão ghê ấy. Hôm nào phải ca đêm thì lão dặn mẹ ck vào ngủ cùng trông vợ. Lúc đi sinh, lão cũng vào ca đêm, ko đưa vợ đi đẻ được. Về cứ hỏi vợ có đau ko, đau như nào rồi lão khóc. Lão bảo thôi ko đẻ nữa nhá, đau thế mà. Nhưng mà thế quái nào, đứa thứ hai lại tòi ra nhanh hơn cả suy nghĩ các bạn ạ 

Ngày đẻ đứa thứ 2, lão đưa vợ đi đẻ. Ngồi ngoài chờ thì bác sĩ bảo vào khám. Đến lúc bác sĩ bế con ra lão còn ngơ ngác cơ. Về lão hỏi vợ 

– Ơ sao ko thấy tiếng em hét mà đã đẻ rồi?

– Đẻ cứ phải hét à anh?

– Thì trong phim thấy hét ghê lắm mà. Mà sao bác sĩ chỉ bảo vào khám thôi cơ mà, sao lại ở trong ấy luôn xong bế con ra ngay được nhỉ. Anh còn chưa kịp hồi hộp ấy

Ôi, tôi sa mạc lời. 

Từ ngày cưới thì vốn lão cũng chăm chỉ việc nhà rồi ấy. Nhưng từ khi tớ có bầu rồi sinh con thì như kiểu tớ lười đi mà dựa dẫm lão hơn thì phải. Lúc chưa mua máy giặt thì tớ giặt quần áo còn lão phơi. Mua rồi lão tự thu quần áo bỏ máy rồi tự bấm tự phơi, tự thu rồi tự cất tủ. Nhiều khi tớ còn phải hỏi lão “anh ơi cái này của em ở đâu, rồi cái kia của em anh cất chưa” nữa ấy. Lão nấu cơm thì tớ lởn vởn đứng cạnh xem lão nấu gì ngon mình chén trước. Lão mắng thì cười bảo em nếm xem vừa chưa. Tớ nấu thì lão đứng cạnh. Nào là rửa rau, rửa dao rửa thớt rồi dọn mâm. Ăn xong nào lười lười ko muốn rửa bát thì lại kiểu

– Anh ơi, tình hình là em ăn no quá

– Lại ko muốn rửa bát chứ gì?

Xong lao vào rửa rồi bảo thôi lên bế con. Cũng có hôm càm ràm mà tay vẫn rửa.

Chăm con thì lão nhà tớ cũng kiêm tất nếu tớ ko ở nhà. Từ cho con ăn, tắm rửa, giặt giũ rồi cho con ngủ. Thằng lớn nhà tớ giờ chỉ bố thôi. Ăn bố, ỉ* bố, đ*i bố mà ko ai khác ấy. Chỉ ngủ là cần nằm cạnh mẹ thôi. Con bé mới 8 tháng mà thấy bố về là sà vào lòng bố đòi bế. Quần áo của con thì lão gấp nhiều hơn tớ. Bây giờ hai vk ck cùng đi làm, sáng dậy cùng nhau. Lão nấu ăn sáng còn tớ chuẩn bị đồ cho con.

Từ ngày cười đến bây giờ vợ chồng tớ chưa cãi nhau to bao giờ các bạn ạ. Cũng có giận đấy, bực mình đấy nhưng tớ ko để bụng mà nói với lão luôn. Được cái lão cũng chịu lắng nghe. Mà lão kiểu hiền nhưng hay cáu cáu ấy. Nên nhiều khi mà mình kiểu già mồm. Thấy lão lặng yên thì găng găng nói thêm tí, mà lão cau cau mày cái lại lặng im chờ khi lão vui vẻ lại nói tiếp 

Lão ấy cũng ko phải kiểu người lúc nào cũng lãng mạn, nồng ấm đâu. Mà kiểu khô khan ấy. Cứ đến dịp gì như kiểu sinh nhật, kỷ niệm hay lễ tết là tớ toàn nhắc xong đòi quà.

Nhiều khi cứ bảo lão là sao anh ko kiểu đi đâu, làm gì cũng nhớ đến vợ nhỉ. Kiểu biết vợ thích ăn ngô, trên đường về thấy thì mua cho vợ. Hoặc anh thấy cái kẹp tóc xinh xinh nên mua cho vợ. Nhỏ vậy thôi em cũng thích lắm. Lão chỉ cười cười.

Kể đến đây tự dưng nhớ đến câu nói lương anh 10 triệu, lương em 8 triệu, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc. 

Đúng là như thế cho trường hợp như nhà tớ các bạn ạ. Chắc tại ở quê, chi phí ko đắt đỏ lắm nên với mức lương như thế vk ck tớ vẫn có thể ok được. Hai em bé nhà tớ vẫn sữa vẫn bỉm, bố mẹ ck tớ thì gì cả rồi nên chi phí sinh hoạt do vợ chồng tớ lo. Có điều là tiền để ra ko nhiều mà chỉ là có một khoản nho nhỏ phòng trừ lúc con ốm đau thôi. 

Như tớ thấy ấy, thì cuộc sống kinh tế quan trọng. Nhưng mà quan trọng là vk ck phải biết chia sẻ với nhau, quan tâm nhau và cả chấp nhận nhau nữa.

Cảm ơn các bạn đã đọc hết.

Ảnh minh hoạ

Đọc xong nhìn chồng mình ngủ say chỉ muốn đạp cho mấy đạp =))

C ơi kiếp trước c tu tập thế nào để kiếp này e bắt đầu theo ạ :3 chứ kiếp này của em là tạm thời bỏ rồi ?

“Lão cau mày cái là tơ cũng im”phụ nữ là phải biết lúc nào mềm lúc nào cứng, như vậy gd mới hp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *