Thứ hai, ngày 16/02/2026 18:00 GMT+7
Huy Hoàng Thứ hai, ngày 16/02/2026 18:00 GMT+7
Giữa nhịp sống công nghệ hối hả, thôn Bình An vẫn vang lên tiếng búa nện và âm thanh trầm ấm của da trâu, gỗ sao – thanh âm của nghề làm trống truyền thống. Ở đó, Nghệ nhân Tư An không chỉ mưu sinh bằng đôi tay khéo léo, mà còn bền bỉ gìn giữ di sản cha ông qua từng nhịp trống ngân vang.
Hành trình 43 năm gắn bó với nhịp dùi, tiếng búa

Những ngày cuối năm 2025, ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Văn An – còn gọi là Tư An – rộn ràng tiếng trống lân, trống bát nhã vang lên phục vụ du khách. Từ vùng đất xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (cũ), nay thuộc thôn Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh, không gian nhỏ ấy như bừng sức sống bởi âm thanh rộn rã của nghề truyền thống.
Tiếng trống vang giòn, âm nảy đầy nội lực dưới bàn tay điêu luyện của nghệ nhân Tư An. Xen giữa những nhịp trống dồn dập là lời chia sẻ chân thành, chất chứa tâm huyết của người đã dành hơn nửa đời gắn bó với nghề làm trống cha ông để lại.

Nghề làm trống tại Bình An không chỉ là sinh kế mà là định mệnh. Nghệ nhân Tư An kể lại, gia đình anh có nghề trống gia truyền từ hơn 170 năm trước do cụ tổ Nguyễn Văn Ty sáng lập, đến anh là đời thứ 5. Bố anh, Nghệ nhân Ưu tú Năm Mến (Nguyễn Văn Mến), thợ trống có tay nghề cao siêu bậc nhất của làng.
Ngay từ khi lên 7 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn mải mê với những trò chơi con trẻ, anh đã bắt đầu làm quen với mùi gỗ sao, mùi da trâu nồng đượm. Những ngày đầu, anh phụ bố tháo dây, học cách cầm đục, quan sát cách tỉ mẩn khâu từng đường chỉ trên mặt da.

Ở tuổi 50, anh đã có 43 năm gắn bó với nghề. Đôi bàn tay người thợ dày dạn chai sần vì năm tháng cầm búa, cầm dùi, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, đủ để thẩm định độ căng của mặt da chỉ qua một nhịp gõ.
Tiếp quản trọng trách từ thế hệ trước, nghệ nhân Tư An không chỉ gìn giữ những bí quyết gia truyền mà còn từng bước đưa thương hiệu trống của gia đình vươn xa khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí vượt ra ngoài biên giới.
Điều làm nên danh tiếng của trống Tư An chính là sự kỳ công và những bí quyết độc bản mà máy móc không bao giờ thay thế được. Một chiếc trống đạt chuẩn phải hội tụ đủ cả khung và âm thanh.
Về thân trống, có hai loại chính: gỗ ghép và gỗ nguyên khối. Tùy từng loại trống, khung sẽ được điều chỉnh độ mỏng, dày khác nhau, song chất liệu làm thân chủ yếu là gỗ sao – loại gỗ bền chắc, ít cong vênh, nứt nẻ theo thời gian.
Điểm đặc biệt nằm ở kỹ thuật ghép tang hoàn toàn thủ công, không sử dụng keo dán. Những thanh gỗ được hơ lửa cho mềm, uốn theo khuôn rồi ép khít bằng niềng sắt tạm thời. Khi các thớ gỗ đã “ăn” vào nhau và định hình vững chắc, niềng sắt được tháo ra, để lại thân trống liền khối, kín khít đến mức gần như không có một kẽ hở.

Về phần “thanh” (âm thanh), bí quyết nằm ở khâu chọn da trâu. Nghệ nhân Tư An thường mua da trâu cái trên mười năm tuổi từ Campuchia. “Trâu Campuchia chủ yếu chăn thả tự nhiên trên đồng cỏ, sợi da dai và chắc hơn trâu nuôi công nghiệp”, anh giải thích.
Để xử lý lông, anh không đốt bằng lửa vì sợ hỏng da, mà phải căng lên mặt trống rồi mới dùng dao sắc cạo tay thủ công. Cách làm này giúp người làm cảm nhận được độ dày mỏng của tấm da để điều chỉnh âm vực theo ý muốn: trống lân cần vang khỏe, giòn giã, trống Bát Nhã cần trầm ấm, uy nghiêm.

Theo Nghệ nhân Tư An, thời hoàng kim, làng trống Bình An có hơn 30 hộ gia đình – phần lớn là họ hàng thân thuộc – cùng nhau nối nghiệp cha ông. Khi ấy, tiếng trống Bình An vang xa khắp cả nước và vươn ra quốc tế, nhiều đoàn lân từ Trung Quốc, Malaysia, Singapore, châu Âu, Canada… sau khi nghe biểu diễn tại TP.HCM đã lần theo địa chỉ tìm về tận làng nghề để đặt trống mang về nước phục vụ biểu diễn.
Tuy nhiên, năm 2008 trở thành một cột mốc đầy thử thách khi trống giá rẻ từ Trung Quốc ồ ạt tràn vào thị trường. Trong khi mỗi chiếc trống của anh có giá khoảng 5,5 triệu đồng thì sản phẩm ngoại chỉ hơn 3 triệu đồng, khiến không ít khách hàng quay lưng. Dẫu vậy, nghệ nhân Tư An vẫn kiên định với phương thức chế tác truyền thống, giữ vững tiêu chuẩn chất lượng như một cách bảo toàn danh tiếng và giá trị của nghề.

Anh tâm sự với Dân Việt: “Hồi đó tôi cũng âu lo lắm, nhưng tin vào cái tâm cha ông để lại nên không thể làm ẩu để hạ giá.” Năm năm sau, chính những khách hàng từng quay lưng lại tìm về, khi nhận ra trống ngoại tuy rẻ nhưng nhanh chùng da, âm thanh đục và kém bền. Thời gian đã trở thành thước đo công bằng, minh chứng cho chất lượng và giá trị bền vững của trống truyền thống”.
Đến nay, sản phẩm trống của gia đình nghệ nhân Tư An nói riêng và làng nghề trống Bình An nói chung không chỉ phủ sóng khắp cả nước mà còn xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Singapore…
Hiện nay, gia đình anh nhận làm đa dạng các dòng trống theo đơn đặt hàng như trống sấm, trống chầu, trống lân, trống tiều, trống bóng, trống cái, trống cơm… Giá bán tùy theo kích cỡ và yêu cầu kỹ thuật: có chiếc chỉ vài triệu đồng, nhưng cũng có sản phẩm đặc biệt lên tới hàng trăm triệu đồng.
Điểm đến văn hóa và trải nghiệm du lịch

Không chỉ là một xưởng sản xuất, ngôi nhà của nghệ nhân Tư An tại số 364 Bình An nay đã trở thành điểm đến cho du khách trong và ngoài nước ghé thăm, trải nghiệm. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến quy trình làm trống hoàn toàn thủ công, từ khâu chọn gỗ, bưng da đến hoàn thiện từng nhịp âm vang.
Du khách không chỉ được nghe kể chuyện nghề mà còn trực tiếp chạm vào những thớ gỗ sao bền chắc, trải nghiệm công đoạn cạo da trâu và đặc biệt là lắng nghe tiếng trống Bát Nhã, trống lân vang lên ngay tại xưởng. Âm thanh rộn rã giữa không gian làng quê mộc mạc như chạm đến cảm xúc người nghe, giúp họ cảm nhận rõ hơn sự tỉ mẩn, công phu và tâm huyết của người thợ làm trống.

Nghệ nhân Tư An chia sẻ, làm trống là nghề vô cùng nhọc nhằn, đòi hỏi sức bền và thể lực dẻo dai, thậm chí còn hơn cả thợ hồ. Khi đai những chiếc trống lớn, người thợ phải dồn lực toàn thân, xoay trở liên tục trong nhiều giờ. Có chiếc trống dài 2 mét, mặt 1,6 mét nguyên khối, riêng công đoạn đục lõi đã mất một năm và phải gần 10 năm mới hoàn thiện, trị giá lên tới vài trăm triệu đồng. Thế nhưng thu nhập của thợ làm trống vẫn khá bình dị, mỗi thợ lành nghề hiện chỉ khoảng 10–11 triệu đồng mỗi tháng.
Dốc hết tâm huyết với nghề, mỗi năm sau khi trừ hết chi phí nguyên liệu và nhân công, gia đình anh cũng tích cóp được một khoản tiền. Với anh, con số này không quá lớn so với công sức bỏ ra, nhưng đủ để cảm thấy hạnh phúc vì vẫn sống được bằng nghề nghiệp của cha ông.

Hiện nay, nghệ nhân Tư An đang nỗ lực truyền nghề cho con trai – đời thứ sáu. Anh vẫn kiên trì uốn nắn con cầm búa, cầm đục. “Tôi dạy con cái gì khó thì mới nên làm, vì vượt qua cái khó mới thấy được giá trị của thành công”.
Nghệ nhân Nguyễn Văn An không chỉ là một người thợ giỏi mà còn là một “người giữ hồn” cho làng nghề làm trống của gia đình nói riêng và Bình An nói chung. Mỗi nhịp trống vang lên từ xưởng nhỏ của anh không chỉ là âm thanh của vật chất, mà là tiếng lòng của cha ông, của những người đã gây dựng nên một làng nghề truyền thống, đã dành trọn gần hai thế kỷ để phụng sự cho văn hóa Việt.
Tiếng trống ấy sẽ còn vang xa, vượt qua biên giới, để nhắc nhở chúng ta về một di sản ngàn năm vẫn đang sống động trong từng nhịp thở của hiện tại.