Làn sóng phản đối Disco quyết liệt vào những năm đầu thập niên 80 có nguồn cơn từ đâu?
A: Filipe Cross
Chiến dịch “Disco dở tệ!” vào năm 1979 sặc mùi phân biệt chủng tộc và kì thị người đồng tính – 30 năm sau đó, mọi thứ chỉ ra rằng đây là một chiến dịch hoàn toàn thất bại.
Chuyện là mùa hè năm 1979, DJ Steve Dahl của đài phát thanh chuyên về rock ở Detroit đã rất bức xúc khi Stones và Zeppelin yêu quý của ông ta bị loại khỏi chương trình phát sóng để nhường chỗ cho Village People, Donna Summer và Chic; Dahl quyết định phát một động chiến dịch có tên là “Disco dở tệ!”. Ông ta khuyến khích thính giả gọi điện thoại đến nhà đài để yêu cầu phát các bài Disco, rồi ông ta dùng những hiệu ứng âm thanh để làm cho các giai điệu này méo mó đi. “Người dân ở miền trung tây không thể nuốt nổi thứ nhạc nhẽo (disco) hổ lốn này đâu”, Dahl mỉa mai.
“Cuối thập niên 70, Disco sàn nhảy là thể loại rất phổ biến ở Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi xuất hiện trong các bộ phim đình đám như Saturday Night Fever (1977). Dù thịnh hành là vậy, Disco vẫn nhận phản ứng rất gay gắt từ những người hâm mộ nhạc Rock. Sự gay gắt này gây chú ý đến mức White Sox (N.d: một câu lạc bộ bóng chày khá nổi tiếng ở Mỹ), đội bóng đang có mùa giải kém thuyết phục, và trong một nổ lực lôi kéo khán giả đến sân Comiskey Park, White Sox và Steve Dahl đã tạo nên một trò hề gây sửng sốt trên khắp Chicago nhằm kích cầu cho ngày doubleheader (N.d: có thể hiểu là một ngày có 2 trận đấu, từ này thường dùng trong môn bóng chày) 12 tháng 7. Đài phát thanh mà Dahl hay lên sóng là 97,9 WULP-FM, nên người dự khán trận đấu của White Sox sẽ chỉ cần trả 98 cent và được mang theo một đĩa nhạc Disco, giữa các hiệp đấu, Dahl sẽ dùng pháo để hủy chúng.
Trò mèo ngay trên sóng trực tiếp này nhanh chóng được lan rộng thành một phong trào anti-Disco mạnh mẽ. Tham gia vào còn có cả Steve Veek, một tay guitar rock thất bại, Dahl thậm chí còn công khai chiến dịch Disco dở tệ! của ông ta ngay tại Comiskey Park, sân nhà của Chicago White Sox, nhờ sự bảo trợ từ Veek, vốn là con trai của chủ tịch đội bóng này. Tháng 7 năm 1979, Dahl hùng hồn tuyên bố rằng sở hữu đĩa nhạc Disco là cách rẻ nhất để bất kì ai cũng có cho mình một chỗ ngồi xem White Sox thi đấu trên sân nhà”
https://qr.ae/pNsVrL
A: Charles Latner
Lí do lớn nhất là thể loại này đã quá bão hòa. Disco xuất hiện và “Saturday Night Fever” gây nên cơn sốt khiến ai cũng muốn ra ngoài và nhún nhảy. Giai điệu theo một công thức và dễ viết, chủ yếu chỉ do producer làm ra thay vì có sự cộng tác của các nghệ sĩ, vì thế mà các bài hát Disco thường nghe không khác gì nhau. Những kênh radio thì phát Disco không ngừng nghỉ (và kiểm tra lại các bản xếp hạng âm nhạc trong 6 tháng đầu năm 1979 – ta thấy rõ ràng thể loại này quá bão hòa), thêm nữa, Disco nếu chỉ ngồi nhà và nghe qua radio thì rất chán, Disco là phải nhún nhảy ở các câu lạc bộ và vũ trường. Những kênh radio dần bị biến thành “kênh Disco”, mọi thứ đều mang hơi hướng Disco, để rồi như bất cứ mốt nào, quá nhiều sẽ gây ra ngán ngẩm, đó là chưa kể ngay từ đầu đã có không ít người không mấy thiện cảm với Disco.
Vào năm 1980, “Disco” trở thành một từ nhạy cảm, dù rằng những giai điệu này vẫn vang lên ở gần như khắp nơi (FunkyTown vẫn đứng #1 trên bảng xếp hạng suốt trong tháng 6 năm 1980). Nhưng mọi người bắt đầu bảo nhau rằng “Disco” đã bắt đầu nhạt nhẽo, quá cậy vào các hiệu ứng âm thanh, lời bài hát thì chỉ là những cụm từ được lặp đi lặp lại (kiểu như “Ring My Bell”), dù rằng nó có biến tấu đi một chút. “Thriller” của Michael Jackson vào năm 1982 rất được các sàn nhảy ưa chuộng, nhưng không ai gọi đấy là “Disco” cả, tận 3 năm sau thì người ta mới xem bài hát của MJ là một dạng Disco.
Quy chiếu sang thời điểm ngày nay, Disco cũng như một số “meme” trên internet vậy, xuất hiện dày đặc ở khắp mọi nơi, rồi người ta sẽ bắt đầu thấy ngán ngẩm, sau đó thì ai cũng biết rồi đấy, bị rẻ rúng là điều khó tránh khỏi.
https://qr.ae/pNsVCS
N.d: Dancing Queen của ABBA, một trong những bài hát Disco biểu tượng và phổ biến nhất, ra mắt năm 1976, giai đoạn hoàng kim của Disco. Dancing Queen là bài hát duy nhất của ABBA từng đứng đầu Billboard Hot 100, nhờ sự ưa chuộng của đại bộ phận khán giả với Disco vào thời điểm đó.