LẦN MÀ BẠN BỊ DOẠ CHO SỢ NHẤT NHƯ THẾ NÀO?

1. Nửa đêm ở nhà một mình, điện thoại tự động gõ bốn chữ “đừng quay đầu lại”…. thế là cả đêm tôi không dám quay đầu lại luôn, cứ đi ngang ngang.

2. Lúc nhỏ tầm 5-6 tuổi, bố mẹ cho tôi ngủ một mình, bảo là tăng tính gần dạ từ nhỏ. Sau đó buổi tối nằm mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy cái gì thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết đó là một cảm giác cực kì đáng sợ! Nửa đêm tỉnh giấc thấy bên cạnh mình bị ướt. Bạn nghĩ tôi ngủ rồi sợ quá tè dầm à? Không bạn ơi! Tôi chảy máu mũi, chảy ướt hết cả gối, thật luôn, không hề nói quá. Lúc đó tôi nằm nghiêng, đến tận năm 2 đại học tôi vẫn nhớ như in cảm giác nửa mặt dính máu nhớp nháp. Sau đó, cái khi mà trái tim non nớt của tôi đang rất sợ hãi, thì bóng hình nửa người xuất hiện ở cửa sổ cạnh tường (phòng tôi ở tầng 2), hơn nữa còn liên tục đập vào cửa sổ. Tôi bị doạ cho không dám động đậy, sau đó người ngoài cửa tự mở cửa sổ ra luôn. U nà chời! Ngoài cửa sổ là chú của tôi, hai người chú đến nhà tôi, nửa đêm mới đến nơi. Gọi điện thoại cho bố mẹ tôi nhưng không ai nghe máy nên là trèo lên ống nước đến phòng tôi để gọi người. Thế mà nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của tôi họ lại bị ngã xuống rồi.

3. Ngày thi đại học mà ngủ quên thì có tính không? Mở mắt ra là 8h15, chạy như điên đến phòng thi luôn.

4. Tầm 10 tuổi gì đó, một vài người đến nhà một bạn nam để chơi. Đầu giường nhà bạn nam đó không hiểu sao lại để một con dao bếp. Tôi hỏi cậu ta để dao trên đầu giường làm gì vậy? Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cầm dao lên đâm về phía tôi, tôi bị doạ cho quay người trốn dưới gầm giường. Lúc bò ra thế mà nhìn thấy cậu ta mang gương mặt cứ thế đứng đấy nhìn, một chút ý tứ đùa vui cũng không có. Sau này tôi cũng không dám đến nhà cậu ta chơi nữa. Vài năm sau, cậu ta đã bị bắt vì tội đâm người.

T từng ở nhà một mình tại hôm đó cố t mất mọi người phải ra làm lễ, t ngồi xem phim dưới nhà còn em t trên nhà. lúc đó t cứ nghe ai kêu tên em t, hết tên nó lại đến tên t, mà giọng nghe i chang giọng mẹ t luôn dù mẹ k ở nhà, hãi zll. Xong nguyên đêm hôm đó em t toàn mơ thấy cố ngồi góc tường nhìn chằm chằm nó làm t sợ theo đíu dám ngủ 🙁

Hồi bé t yếu vía hay gặp ác mộng, mà ác mộng rất chân thật, thấy t bị ăn thịt, bị người ngoài hành tinh kéo chân đi, thậm chí khi t tỉnh rồi vẫn thấy hình ảnh kì quái xuất hiện trước mặt… Lớn rồi thì đỡ hơn, chắc sợ hù t dữ quá t chớt luôn.

Mới chủ nhật tuần trước. Chui vào gầm xe bus nằm=)) lúc ấy đầu chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là: nếu như mình chết thì mẹ không biết sẽ thế nào, mẹ thương mình như vậy thì sao mẹ chịu nổi. May mắn là chỉ có cánh tay bị thương và vỡ mất cái điện thoại, cũng may mắn là mẹ không có nhà nên giấu được.

Nhắc mọi người 1 chút là đường Hà Nội Đi xa mấy cái xe bus ra, 10 ông tài xế thì 9 ông lái ẩu.

Thỉnh thoảng ngủ một mình mình hay bị chập chờn kiểu có người nhìn ấy. Đang ngủ cũng giật mình tim đập thình thịch, mệt lắm nhưng nhắm mắt lại thấy sợ sợ kiểu gì ấy.

Duma lúc đó hè về quê chơi, đang nằm chill trong phòng quẩy nhạc EXO mà dudime nó chứ nguyên con rắn từ trên đầu nó rớt xuống kế bên chỗ nằm. Sợ muốn gớt mẹ cl ra luôn 🙂

Đợt ôn thi thpt thức thâu đêm nên rất mệt, có lần t chợp mắt tí để dậy học tiếp thì mơ giấc mơ hãi vl luôn. T mơ tự dưng ở trên thuyền trôi lơ lửng giữa biển, xong tự nhiên thuyền nó lật ngược t ngã xuống không ngoi đầu lên được, kiểu có ai cầm chân t kéo xuống í😢. Lúc tỉnh dậy hãi vl kiểu đ muốn ngủ nữa, cứ sợ ngủ là lại bị chìm dưới nước biển😢

Mơ gì thì mơ chứ qua mơ bị rụng 3 cái răng, cái nay đi vặt đu đủ, vặt quả này thì quả kia nó rơi vào miệng :)) mấy phút sau đc quả môi xịn hơn tiêm filler…

Đợt trước ngủ trưa t mơ thấy mình thức dậy 3 lần. Lần 1 mở mắt thì cảm giác hồn lìa khỏi xác, nhấc tay chân lên rồi nhưng nhìn lại vẫn thấy 1 cái tay ở chỗ đó. Lần 2 mở mắt thấy 1 người mặc áo khoác của t đang ngồi bên cạnh nhìn t ngủ. Lần 3 chưa kịp mở mắt thì nghe thấy tiếng mưa nhớ ra chưa cất xe thế là tỉnh thật luôn. Đợt đó đúng hãi vl vì chưa có giấc mơ nào t nhớ rõ từng chi tiết như vậy. Trong suốt cả mấy tuần t không dám ngủ trưa luôn :((

Chính là nhìn thấy mẹ không còn thở…Nhìn thấy bà ngoại mình thoi thóp cầm cự bằng ống trợ thở….lúc bà đi. Lúc nhìn thấy bố mình nằm ngủ say….chỉ ngủ thôi nhưng mình cũng rất sợ. Sợ rằng sớm mai thức giấc không còn đc nhìn thấy người mình muốn thấy, không còn đc yêu ng mình muốn yêu. Sao nhỉ, mình có làm sao cũng ko sao bằng nhìn thấy ng mình yêu thương đi trước mắt mình….. Sợ còn sợ cái gì chết thì chết thôi nhưng đau ở trong tâm mới chính là dày vò đau đớn nhất……Mới đây lại nghe tin 3 người đàn ông quan trọng không kém trong đời mình mắc Covid,…….mình sợ, rất sợ, mình sợ rồi làm ơn đừng có việc gì, hãy thật khỏe mạnh……

Có lần mình vừa skincare xong, vừa cầm đt lên thì thấy thông báo có người vừa thả tim story. Vâng, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như lúc đó mình không nhớ ra là mình KHÔNG HỀ ĐĂNG STORY 😀 Tấm ảnh được đăng là ảnh selfie của mình, cũng là tấm mà trước đó mình từng phân vân kbiet có nên đăng hay không. Ở nhà mình lúc đó chỉ có mỗi mình với ba mẹ, đt mình thì cài pass, vậy thì ai là người đăng tấm ảnh selfie chỉ có trong máy của mình? Mà đáng sợ hơn là muốn đăng tấm đó thì phải lội qua hơn mấy trăm tấm khác, vì tấm đó mình chụp từ mấy tuần trước rồi. Lúc chụp mình cầm đt ngược, vì lười nên mình vẫn chưa xoay ảnh lại cho đúng chiều, nhưng tấm ảnh được đăng lên story của mình thì đã được “ai đó” xoay lại luôn rồi :))Trưa hôm sau đt mình báo đầy dung lượng, mình vào xoá ảnh, thì clm thấy cả tấm ảnh chụp màn hình lúc vừa mới đăng story đó như để làm bằng chứng, kiểu: “Thấy m phân vân nên t vừa đăng cho m nè, m thấy t giỏi hong?” 😀 Liên tiếp mấy ngày sau mình vẫn gặp hiện tượng lạ, trên người bỗng dưng xuất hiện đầy vết bầm tím (vừa to vừa tím đen hết, trông ghê lắm), mấy vết này ngta hay gọi là bị “chó ma” cắn ý, còn có cả dấu móng tay nữa, nhưng mà không hề đau. Laptop của mình tự mở rồi tua video, bị kéo lệch màn hình, đèn phòng tự bật,… Xem bói thì người ta bảo là bị vong theo thật, còn là theo từ bé rồi cơ. Nhưng mà trộm vía là giờ mọi thứ đã bình thường trở lại rồi, chỉ là mỗi lần nhớ lại mình vẫn cảm thấy hãi. Quãng thời gian đó dù là sống trong chính ngôi nhà của mình mà mình vẫn cứ phải nơm nớp lo sợ ý.

Là khi nghe tin các thành viên BTS dính covid 19. Nói thật thì họ giống như một phần gia đình của mình vậy, luôn là một góc nhỏ trong cuộc sống của mình. Đọc mấy lời nhục mạ ở page công cộng mà cảm thấy thất vọng về một bộ phận giới trẻ Việt Nam thật sự, như lũ vô học 🙂

Tối hôm ấy, sau khi tôi hoàn thành tất cả bài tập về nhà, tôi quyết định đi ngủ. Nhưng trước khi bước lên giường, tôi vẫn đi đánh răng như thường lệ, vừa đánh răng vừa nghe bài “Dancing With Your Ghost”, vừa ngắm nghía mình trong gương, ánh đèn phòng tắm soi thẳng vào mặt tôi, tôi thấy mình hôm nay rất lạ. Dù sao thì tôi vẫn vậy, tôi vẫn bước lên giường. Có lẽ hôm nay tôi chìm vào giấc ngủ khá nhanh, mặc cho bên ngoài đầy tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch kêu buồn não ruột, cú cú…tiếng chim lợn phát ra từng hồi….không gian có vẻ sôi động về đêm.Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, buổi sáng thì lên lớp, buổi chiều thì vẫn hoạt động ngoại khóa với bạn bè. Hôm nay tôi thực sự mệt, tôi muốn được đi ngủ càng sớm càng tốt. Rồi điều đó diễn ra như đúng tôi mong đợi, tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau khi đặt lưng lên giường. Giấc ngủ diễn ra rất suông sẻ cho đến khi tôi nằm mơ (ác mộng thì đúng hơn).Trong mơ, tôi bắt gặp một người đàn ông, mặt bộ vest đen, cà vạt buông lỏng. Gương mặt vừa quen vừa lạ, làn da nhăn nhúm, đầu không mọc tóc, trông rất kinh tởm. Tiếp theo đấy là hai quầng thâm ở mắt, đúng ra là không có mắt, hốc mắt sâu hoắm. Làn da vừa nhăn nhúm vừa có phần bong tróc, vết máu khô hiện rõ trên đôi môi hắn ta kiểu như dán kín miệng hắn lại. Hắn đứng yên bên cạnh giường tôi, nhìn tôi chằm chằm, nhìn mãi nhìn mãi một hồi lâu. Tôi thấy lạnh lạnh sống lưng, tôi xoay mặt vào trong (giường tôi đặt sát tường), tôi vẫn thấy hắn ta, hắn vẫn đứng đấy, nhìn tôi mãi.Hắn vẫn đứng đấy, đứng đấy nhìn tôi….tôi bỗng giật mình vì tiếng chuông thông báo của facebook. Tôi ngồi choàng dậy, với lấy chiếc điện thoại, màn hình còn sáng mờ mờ. Tôi kiểm tra thông báo một cách vô thức. Trên facebook tôi hiện lên một lời kết bạn lạ ‘Nguyễn.Hồng.X đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn’ (tôi xin phép không nêu tên), ảnh đại diện chính là gương mặt hắn ta, trên profile của hắn, thứ đập vào mắt tôi chính là dòng chữ “tưởng nhớ” vừa lúc đó, tôi mới thực sự tỉnh giấc. Tôi nghĩ thầm: “người đã khuất còn có thể dùng mạng xã hội được chăng?”.Tôi gác lại mọi chuyện, tiếp tục nằm xuống ngủ. Lần này tôi vẫn đi vào giấc ngủ rất nhanh. Mặc dù tôi đã bật DND (chế độ không làm phiền) của máy lên rồi, nhưng tôi vẫn nhận được tiếng thông báo, à không, lần này là cuộc gọi đến. Tôi choàng tỉnh lần nữa, với lấy điện thoại, màn hình vẫn còn sáng. Cuộc gọi đến từ số máy “02XXX666” – vâng, số điện thoại chỉ vỏn vẹn 8 số. Tôi thấy rất lạ, cảm giác có chuyện không ổn ở đây, tôi bước ra khỏi giường và bật đèn lên. Đèn sáng, trước cửa phòng tôi là một vùng máu lớn với đầy dấu chân nhớp nháp….

Năm t lớp 2. Bố t say bí tỉ vẫn chở t từ trường về nhà. Và ú oà đoán xem ai là người được trải nghiệm đc chở bằng xe máy, đi như bay với tốc độ bàn thờ, xoè xe sát chân cầu vượt và tạt đầu xe tải nào🙂 tạ trời t vẫn còn sống đc đến bâyh để gõ mấy dòng này🤌

Hồi đh năm 1 chở con bạn từ Cầu Diễn về, đi qua cổng nghĩa trang Mai Dịch 1 đoạn thì bị tạt đầu xe, 2 con ngã, 1 xe cont phanh ngay đằng sau. Quả thật cảm ơn ông lái cont đã tỉnh táo, đứng dậy nhìn cái vết xe phanh trên đường mà lạnh hết cả gáy.

Tính chất công việc hay phải thức đêm chạy deadline, rồi một ngày nọ đang ngồi làm việc tự dưng cái quạt không ai đụng vào, không ai bật cũng tự động quay, không phải gió thổi mà là công tắc đang bật thật, sợ quá trốn đi ngủ luôn dẹp công việc sang một bên kệ sếp =)))))))))

Gọi điện cho bạn, nhưng rất lâu chỉ nghe thấy bạn nói chuyện với ai ấy không phải mình. Hỏi bạn nãy giờ đang nói với ai vậy. Bạn bảo ơ không phải nãy giờ tao với mày đang nói chuyện à. Không, từ đầu đến giờ, mình chỉ im lặng nghe bạn nói thôi. Xong cả 2 đứa đều cuống, bắt đầu nhắm mắt niệm Phật. Một lúc sau mới không nghe thấy tiếng khác nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *