#1 [+16602] Tháng trước, ông cụ ở phòng tiếp nhận mắc bệnh ung thư. Đồng nghiệp của ông ấy nói cho tôi biết rằng, ngày cuối cùng làm ở đó, ông ấy nhờ người đồng nghiệp nói lại với tôi rằng ông ấy không thể làm nữa, cũng không thể giúp tôi cất đồ chuyển phát nhanh vào hộp, dặn tôi rằng nhớ lấy đồ chuyển phát nhanh đúng hạn, bảo rằng tôi cứ hay mua hàng nhiều sẽ dễ bị thất lạc… Ngày đó tôi cố nén đau buồn mà trở lại phòng làm việc. Trong đầu hiện lên những hình ảnh giữa tôi và ông cụ đó, cứ như phim vậy. Vừa nhớ tôi vừa khóc. Vào giờ phút này, khi viết những dòng này tôi cũng chảy nước mắt. Chỉ hy vọng ông ấy có thể khỏe lại.
_______________
#2 [+177] Bởi vì cuộc sống quá khổ. Khuya hôm trước bị đau bụng do tới kỳ, buổi sáng hôm sau vốn không muốn đi làm, nhưng suy nghĩ rất lâu vẫn quyết định không xin nghỉ. Bởi vì công ty tôi không có quy chế nghỉ bệnh chỉ tính 30%, mà 1 lần nghỉ sẽ tính nghỉ nguyên ngày. Bình thường đi làm chẳng bao giờ nghĩ đến việc mua sữa nóng bởi vì lúc nào cũng thấy bán. Thế nhưng khi muốn mua, sữa lại bán hết rồi. Sáng đi họp biết được chuyện tối ở lại làm tăng ca, vốn định về nhà sớm chút nhưng kế hoạch đi tong rồi. Phương án trước đó thì bị cấp trên bác bỏ, nói rằng rồi tôi cũng sẽ đổi ý thôi, ý bảo tôi kém cỏi. Tôi hỏi kém cỏi là sao? Ông ấy bảo là tự tôi nghĩ đi. Quả nhiên chỉ cần người làm công chúng ta đủ cố gắng thì cấp trên sẽ có được cuộc sống như ý mà. Hôm đó làm tăng ca đến 11 giờ mới về nhà, mèo ở nhà vẫn cứ chống đối tôi như đã từng, nghịch đến đồ cả nhà bừa bột giấy đất. Đột nhiên tôi cảm thấy quá khó khăn, vừa dọn dẹp vừa khóc. Có lúc không phải trải qua chuyện quá khó khăn, chỉ là cuộc sống này khổ quá thôi.
_______________
#3 [+154] Ngay hôm qua đây, rất đau lòng. Tình huống: mang thai 6 tháng, nghề nghiệp: giáo viên, bình thường chồng đi làm ở nơi khác, cuối tuần mới trở về. Chuyện xảy ra: Sáng lái xe đến chờ chồng dưới lầu, thấy trong group gia đình có chia sẻ 1 video trên douyin, nội dung đại khái là về việc một giáo viên gọi phụ huynh học sinh ra mắng sa sả, chỉ trích bọn họ không quan tâm con cái, đa số các phụ huynh đều im lặng kiểm điểm. Sau đó có 1 phụ huynh bật lại rằng dạy dỗ học sinh là trách nhiệm của thầy cô, đừng đổ trách nhiệm cho phụ huynh, giáo viên nghe xong cúi đầu xấu hổ.
Tôi xem xong liền lấy dụng tâm ác ý của người quay, thực tế sẽ không có thầy cô nào như thế, cũng không có phụ huynh như vậy. Lúc chồng xuống lầu, vào xe, tôi hỏi anh ấy gửi video tào lao gì vậy, anh ấy hỏi video nào, tôi bảo video trong group gia đình ấy. Không biết vì sao, lúc đó anh ta cả giận, lớn tiếng bảo tôi không muốn xem thì đừng xem, out group là được rồi. Tôi á khẩu không giải thích được, anh ta chưa xem nội dung video, cứ vậy mà mắng tôi. Lúc ấy tôi rớt nước mắt, ấm ức đầy mình, tức giận bỏ xuống xe, ném chìa khóa xe cho anh ta (trong chùm chìa khóa xe có cả chìa khóa nhà), chỉ muốn cách xa anh ấy. Anh ta cũng không đuổi theo, tôi vừa đi vừa khóc, trong mắt người đi đường tôi nhất định trông rất chật vật, bây giờ tôi không có nhà để về. Tôi quyết định cho anh ấy 1 cơ hội, tôi đi bộ về nhà mẹ, tìm mẹ lấy chìa khóa dự phòng rồi đi bộ về nhà, mất 1 tiếng. Anh ta gọi tôi 2 lần, tôi tức giận không nhận, weixin cũng không có tin nhắn. Tôi chờ xem anh ta có gọi cho mẹ tìm tôi không, có về nhà tìm tôi không (tôi giấu mẹ, chỉ nói là chồng mang chìa khóa đi, tôi đến lấy chìa vào nhà). Kết quả là đợi hơn 1 tiếng, không có tin gì. Tôi quyết định 1 mình ra ngoài giải sầu, mang theo nước, dù đi mưa, sạc điện thoại. Tôi đi dọc theo bờ sông, thờ thẩn đi về hướng nam. Phụ nữ có thai đi bộ nhanh mệt, cứ đi 1 chút ngừng 1 chút. Tôi nhớ lại nhiều thứ, sinh 2 đứa con không phải là mong muốn của tôi, ám ảnh tâm lý của việc sinh con đầu quá lớn, chồng lại cứ cầu xin, rốt cuộc tôi vẫn mang đứa thứ hai. Bây giờ anh ta còn mắng tôi như vậy, nước mắt tôi cứ chảy không ngừng. Chuyện này vốn là anh ấy sai, không phân biệt phải trái. Tôi làm đúng mong muốn của anh ta, out khỏi group gia đình.
Con gái tan học, trong weixin có tin nhắn thoại, con hỏi tôi đang ở đâu, nói muốn tìm tôi, nói tìm mệt rồi vẫn không tìm được. không tìm được thì không ăn cơm. Chính anh ấy không ra mặt nói lời xin lỗi, toàn bộ để cho con gái nói thay. Trong lòng rất mệt nhưng tôi không nỡ bỏ con, chỉ nói là để tôi yên 1 lúc, tôi sẽ trở về, mọi người ăn cơm trước đi. Tôi bất tri bất giác đi đến quán mì bên cạnh trường cũ, gọi 1 tô mì, dì chủ quán vẫn thân thiết nhiệt tình như 20 năm trước, khi tôi học cấp 2 vậy, dì còn kêu tôi là cô gái nhỏ. Nhờ vậy mà tâm tình của tôi khá hơn 1 chút. Tôi quyết định trở về, cứ đi 1 chút dừng 1 chút. Tôi nhìn hành trình, tổng cộng đi 10 km, khi về đến nhà đã 4 giờ chiều. Nhìn thấy con gái đang chơi đồ chơi, chồng nằm ngủ trên ghế salon. Trên đường đi vẫn tự nhủ về nhà không khóc, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tôi vẫn khóc không ngừng. Sau đó, mặc dù anh ta tới ôm tôi, coi như an ủi, nhưng vẫn không nói ra câu xin lỗi. Lần này tôi bỏ đi có phải là chuyện bé xé ra to? Có phải anh ta cảm thấy chuyện cũng chả có gì đúng không.