LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG, TÁN GÁI NÊN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM. LÀM GÌ MÀ CĂNG

Tiện nay trời mưa mình xin chia sẻ câu chuyện tình yêu của anh trai mình với bé người yêu kém 9 tuổi. Có thể coi là quen nhau qua mình đi, vì mình và bé đó biết và thân nhau từ trước, lúc lên đại học thì bé đó qua ở chung với mình (bé 2k2 và hiện đang là sinh viên HLU), còn ông anh mình thì cũng là cựu sinh viên NEU. Hôm đó ông anh mang đồ qua cho mình thì gặp con bé, được thần tình yêu bắn không trượt phát nào. Về hỏi thăm các kiểu, mình cũng tư vấn dặn dò vì tình yêu của ông anh. Mình dặn kỹ lắm phải thế này, không được thế kia vì tính con bé, anh mình thì thề là từ lúc mình có nhận thức thì chưa biết đến sự tồn tại của hai từ “người yêu” của ông ấy, tôn thờ cuộc sống độc thân, tính tình trẻ con vui tính và chắc vì thế mà nhìn anh trai mình khá trẻ, trẻ hơn so với tuổi bao nhiêu, công việc, lương lậu cũng ổn định. Dặn là thế nhưng khi anh mình với bé đó nhắn tin mình chỉ muốn cầm dép đập vào mặt, tuy mặt trẻ nhưng tuổi già rồi, ai đời lại xưng hô với bé kém mình 9 tuổi là cậu – tớ bao giờ dù đã được báo tuổi trước.

– Vậy á, vậy thì “cậu” kém mẹ “tớ” 10 tuổi đấy, có khi gặp nhau “cậu” với mẹ “tớ” chào nhau bằng chị em cũng được. 

  Con nhà người ta đã nói vậy rồi nhưng vẫn cố nói phải gọi bằng cậu với tớ cho trẻ. Chịu người. Xong còn hỏi mình là: “Em ơi! Vậy anh già lắm à?”, mình phải ngồi giải thích rồi tư vấn là: “Tuổi anh không già nhưng cũng chả trẻ nữa, có mỗi cái tính trẩu tre, tưng tửng là nhiều. Tuổi anh bạn bè gái thì con cũng vào lớp 1 lâu rồi, trai thì cũng yêu đương, lập gia đình có con học lớp mầm rồi. Anh lại đi bắt người ta xưng cậu với tớ …..”. Đỉnh cao cho pha tán gái đi vào lòng đất của anh trai mình phải kể đến lần con bé đi quân sự ở Mai Lĩnh, nếu ai đã biết thì ở đó có lưu truyền một số câu chuyện ma, hôm đấy con bé đi gác ở tòa C2 thì phải, nghe bảo tòa đấy u ám nhất, cũng sợ nhất. Con gái nhà người ta nhắn tin biểu tình sợ để mong ông anh mình an ủi thì mẹ cha ơi, ông anh yêu quý mình không an ủi mà kể chuyện ma cho con bé nghe, gửi mấy cái ảnh ma quái, kinh dị cho nó xem, gửi cái đoạn clip tiếng cười trẻ con mà nghe xong rợn tóc gáy ấy. Mình biết thì mới bảo:

– Anh bị điên à mà gửi thế. Vô duyên mà tưởng hài hước, ế là phải. 

– Ai biết. Thì anh gửi vậy để em ấy rèn luyện tinh thần, chống sợ ma hơn chứ sao. Đã tán gái bao giờ đâu mà biết.

Eo ơi, chịu đấy, kiếm tiền thì giỏi mà tán gái ngu thế. Cái hôm con bé được về thì anh mình phi xe lên đón xong đưa về nhà dưới quê đàng hoàng, cũng gặp bố mẹ con bé nhưng mọi người đoán được không, không rõ là mẹ con bé trẻ như nào mà anh mình chào mẹ người ta là “CHỊ”. Vâng, tán con gái xong chào mẹ bằng chị thì mình cũng ạ rồi.

     Đợt con bé ôn thi học kì 1 thì tối nào cũng “Bé ơi! uống trà sữa không?”, “bé ơi, ăn gì không anh chú mang qua cho” ….. Lần này thì mình gục ngã, từ xưng cậu – tớ qua bé – chú. Rồi tối nào cũng gọi điện để hát cho con bé nghe. Mình thì công nhận rằng giọng anh mình trầm ấm lắm, mấy bạn thanh khống thì thích giọng đó, nhưng giọng hay không đồng nghĩa với hát hay, giọng hát mà đến đứa em gái khi nghe cũng muốn rút dép ném. Trời ơi nó lệch tông, xong nó cứ kiểu gì ấy, con bé nghe được khoảng 1 tuần rồi bảo mình: “Chị ơi, em nghĩ anh chị chắc cũng bận lắm, chị bảo anh ấy làm gì cứ làm đi không cần hát cho em nghe đâu”. Má ơi nó ngại. 

  Đến bây giờ thì cũng cua được con nhà người ta rồi. Lúc trước thề không lấy vợ, bây giờ thì một hai đòi lấy vợ, gạ gẫm con nhà người ta là cưới đi, về em vẫn đi học mà, về em chỉ ăn với học thôi, tiền lương của anh em cầm mà con nhà người ta không chịu. Xong bây giờ ngày quái nào cũng qua nhà mình ăn cơm, ngày 2 bữa đều như vắt tranh xong lúc nào cũng nói “hết dịch cưới đi”. Chịu đấy, hai người cứ yêu đương xong thể hiện tình cảm trước 1 con người độc thân. Nhiều khi muốn tống cổ hết ra đường cho thích đi đâu thì đi, cưới thì cưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *