LẦN ĐẦU TRỞ THÀNH NGƯỜI THỨ BA TRONG CHUYỆN TÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC

Tôi quen bạn ấy qua Chatvn vào đầu năm 2018.

Bạn ấy ở miền Bắc, tôi ở miền Trung. 

Bạn ấy năm 2 Đại học, tôi lớp 9.

Cũng chẳng nhớ nói chuyện bao lâu thì mới kết bạn Facebook. 

Tôi và bạn ấy vẫn ngày ngày vui vui vẻ vẻ nói chuyện linh tinh.

Đến đầu năm 2019, tôi nghĩ tôi thích bạn ấy rồi.

Đến tháng 5, tôi tỏ tình.

Bạn ấy bảo “Còn sớm, học đi”

Tôi nghĩ tôi và bạn ấy sẽ chẳng nói chuyện được nữa rồi.

Nhưng bạn ấy bảo “Có sao đâu” và bọn tôi vẫn nói chuyện như thế.

Tôi có vui không? Chắc chắn là có.

Dần dần, bọn tôi không chỉ nhắn tin mà còn gọi điện thoại.

Rồi chẳng nhớ từ lúc nào mà bọn tôi từ “mày-tao” chuyển sang “anh-em”.

Vào ngày Valentine năm 2020, tôi nghĩ tôi không thích bạn ấy nữa rồi.

Tối đó, tôi gọi cho bạn ấy khóc và bảo rằng “Nốt hôm nay thôi, em không thích anh nữa đâu.”

Bạn ấy cười hỏi “Sao không thích anh nữa”.

Nghe tôi sụt sịt bạn ấy hỏi “Lại ốm à”.

Tôi và bạn ấy vẫn nói chuyện như thế, vẫn cười đùa, không có gì đặc biệt cả.

Cuối năm 2020 bạn ấy bắt đầu đi làm.

Bọn tôi ít khi nhắn tin, gọi điện thoại vài lần một tuần hoặc vài lần một tháng.

Tháng 4 năm 2021, tôi tình cờ gặp một người có vài điểm chung với bạn ấy.

Hôm đấy tôi chợt nghĩ “Hóa ra tôi vẫn thích bạn ấy như thế.”

Tôi và bạn ấy vẫn hay nói chuyện điện thoại với nhau, tôi còn cảm thấy bọn tôi thân thiết hơn một tí rồi.

Đầu tháng 6, tôi tình cờ thấy bạn ấy công khai người yêu trong tin nổi bật của Facebook.

Đó là ảnh chụp bạn ấy và chị người yêu trong ngày bạn ấy chụp ảnh kỷ yếu Đại học.

Ảnh kỷ yếu bạn ấy chụp từ cuối năm 2020, hôm đấy bạn ấy còn gửi tôi xem ảnh của bạn ấy và bạn cùng phòng ký túc xá.

Không khó để tôi biết được Facebook của người yêu bạn ấy. 

Tôi thấy chị người yêu công khai bạn ấy là người yêu từ năm 2020.

Tôi có buồn không? Chắc chắn là có. Nhưng tôi nghĩ tôi giận nhiều hơn.

Tôi giận bạn ấy tại sao có người yêu mà chẳng nói với tôi. Trong hơn nửa năm tôi và bạn ấy có bao nhiêu cuộc gọi. Tối hai hôm trước bạn ấy còn gọi cho tôi mà.

Tôi giận bản thân thích suy diễn lung tung, còn cảm thấy hai đứa “thân thiết hơn một tí”.

Hôm đấy tôi xóa hết tất cả tin nhắn.

Vài hôm sau bạn ấy gọi cho tôi. Tôi tập trung làm đề, chẳng muốn nói chuyện nữa.

Lần tiếp theo bạn ấy gọi cho tôi:

– “Có người yêu mà chẳng nói gì với em”

– “Em có hỏi đâu”

– “Em nghĩ anh không nên nói chuyện với em như này đâu”

– “Tại sao?”

– “Anh có người yêu rồi”

– “Có người yêu thì không được nói chuyện với em nữa à”

– “Không phải không được mà là không nên”

– “Ừm”

– “Anh cảm thấy bình thường chưa chắc người khác thấy bình thường”

– “Ừm”

Cuộc gọi kết thúc.

Trước khi tôi thi, bạn ấy chúc tôi thi tốt và bảo nếu tôi đỗ nguyện vọng 1 thì tôi khao bạn ấy và ngược lại.

Tối ngày tôi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, bạn ấy gọi cho tôi, lúc đấy tôi đang nghe điện thoại, sau đấy tôi cũng chẳng gọi lại chỉ bảo “Ngủ thôi bạn êi”.

Từ đó bạn ấy không gọi cho tôi nữa.

Bạn ấy có nhắn tin hỏi thăm linh tinh, tôi chẳng có hứng thú trả lời nữa rồi.

Hôm nay, tôi suy nghĩ linh tinh và cảm thấy thật chán ghét bản thân trước đây, cũng thật chán ghét bạn ấy.

Tôi và bạn ấy biết nhau hơn 3 năm 10 tháng, có đủ các cảm xúc. Tôi đã nghĩ nếu bạn ấy nói cho tôi biết ban ấy có người yêu ngay từ đầu thì có lẽ tôi và bạn ấy vẫn có thể nói chuyện bình thường nhưng vào lúc này thì tôi nghĩ điều đó sẽ không thể vì tôi cảm thấy bạn ấy thay đổi rồi; cũng chẳng biết là sau khi đi làm hay sau khi có người yêu.

Tôi của hiện tại chợt cảm thấy bản thân không nên yêu đương thì hơn =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *