LẦN ĐẦU TÔI BIẾT THƯƠNG BỐ… 

Trên con đường ngược dòng về tuổi thơ, những kí ức về bố cứ như làn sương lúc mờ lúc đặc. Vì bố tôi không phải là một người đàn ông hoàn hảo.

Tuổi thơ tôi chỉ gắn liền với mẹ với bố chỉ là những lời kể trách móc từ mẹ mặc dù bố luôn hiện hữu bên cạnh chúng tôi. Nhưng lúc trẻ bố chỉ ham vui mải mê bên cuộc vui với bạn bè. Từ sáng tối ít khi nào bố ở bên mấy mẹ con. Mẹ một mình vất vả sớm hôm còn nheo nhóc với lũ con nhỏ. Mẹ than phiền vì bố không biết giúp đỡ mẹ, không can tâm vì chọn không đúng người. Có lẽ hủ tục “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy” đã cướp đi tình yêu của mẹ thứ mà mẹ luôn khao khát từ bố. Có lẽ vì vậy nên tôi đã từng ghét bố.

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua mấy chị em cũng đã lớn dần. Tôi bắt đầu đi học cấp ba xa nhà, đỗ vào trường nội trú của tỉnh. Lần đầu tiên đi xa với biết bao nỗi sợ nhớ nhà nhưng cũng vượt qua để hoàn thành việc học tập. Mỗi ngày tôi đều nhìn ra cổng trông ngóng bóng hình quen thuộc trong số phụ huynh đến thăm con. Có lúc bật khóc vì nhớ bố mẹ. 

Tôi cũng không còn nhớ rõ đó là ngày tháng năm nào nữa. Chỉ nhớ đó là một hôm nắng đẹp nhè nhẹ, mặt trời còn đỏ rực sau những hàng cây. Gió thổi xì xào man mát. Khi cả đám học sinh chúng tôi đang đi lên lớp học, cô bạn tôi ở xa xa chạy đi trước với gọi tôi “Ê mày ! Bố mày hay sao kìa !”. Tôi còn bông đùa lại” Mày lại định lừa t như ngày cá tháng tư chứ gì “. Nhưng nhìn phía trước tôi thấy một gương mặt thân quen hiện ra. Trong lòng tôi xúc động khi thấy bố dáng người hao gầy dừng xe dưới gốc cây đa. Bố nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, yêu thương. Phải rồi đó là bố. Hôm ấy bố đã đến thăm tôi rất sớm lặn lội từ quãng đường xa xôi gần 60km để đến thăm con gái nơi phố thị. 

Tôi nhìn thấy bố liền vẫy tay lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương của bố dành tôi rõ đến thế. Khác xa với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mà bố vẫn thường hay biểu hiện ra ngoài. Bố mang cho tôi vài chiếc bánh do mẹ gói, dặn dò tôi mấy câu rồi dúi vội cho con gái ít tiền để sinh hoạt. Chẳng kịp nói với bố thêm mấy câu thì tôi đã vội lên lớp. Ngoái nhìn theo bố đi ra ngoài cổng tôi cảm thấy nhớ bố.

Tôi như vỡ lẽ ra hóa ra trước giờ bố vẫn luôn yêu thương các con như vậy. Chỉ là cách thể hiện của bố còn vụng về. Tôi thấy lòng mình chợt như mở rộng bao la, đón nhận hết cả tình thương này. Có lẽ cũng chính từ hôm ấy tôi không còn ghét bố nữa. Ngày càng tôi càng quan sát và yêu thương bố nhiều hơn. Đối với tôi đó cũng là kí ức đẹp nhất với bố và tôi luôn trân trọng.

Ngẫm nghĩ lại những kí ức tốt đẹp về bố lại như hiện một rõ lên, thay vì những kí ức mơ hồ không tốt đẹp về bố.

Bố tôi đã mua cho tôi một đôi dép xanh nhẹ nhàng đeo vào chân con gái khi tôi còn bé. Bố tôi đã ôm tôi vào lòng khi tôi bật khóc nức nở vì sợ bóng tối. Bố đã chở tôi đi khám mỗi lúc tôi bị ốm đau. Bố cũng là người đưa đón tôi về mỗi  khi được về từ trên tỉnh. Bố tôi đã luôn để ý đến sở thích của tôi khi dành phần mấy món ngon cho tôi.

Đến bây giờ khi tóc đã điểm bạc sau những ngày tháng rong chơi tuổi trẻ. Bây giờ bố tôi cũng đã dần thay đổi. Quan tâm mẹ tôi hơn, biết giúp đỡ mẹ trong việc nhà cửa, chia sẻ với mẹ những vui buồn khó khăn. Mỗi dịp về thăm nhà tôi thấy bố ngày càng hiền dịu hơn. Cười nhiều hơn. Tôi đã yêu thương bố nhiều hơn lúc nào không hay. Trong gia đình có lẽ tình thân luôn là thứ gắn kết hơn cả.

Bố đã từng làm tôi tổn thương nhưng tôi chỉ muốn nhớ về bố là kí ức tốt đẹp. Những xấu xí kia con xin  cất lại. Mong cho bố mãi luôn bên cạnh chúng con để con được yêu bố mỗi ngày.

Cảm ơn bố của con !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *