Lần đầu tiên mua được chiếc máy điều hòa tặng bố mẹ…

Cảm xúc vẫn còn vui lắm. Em năm nay 4 chuẩn bị ra trường, từ năm nhất đại học em đã đi làm kiếm tiền, dịch các bạn nghỉ về quê thì em vẫn bám trụ lại Hà Nội để đi làm kiếm tiền, trừ đợt đỉnh dịch mà giãn cách xã hội thì em ko nói.
Do nhà em cũng bình thường thôi ạ, ko phải giàu có gì, bố mẹ đi làm cũng chỉ lo được cho chúng em ăn học, đủ ăn đủ sống nên lên đại học em bắt đầu đi làm kiếm tiền để tự lo cho bản thân, ban đầu thì vẫn phải phụ thuộc vào tiền của bố mẹ nhưng dần dần thì em xin ít đi rồi ko xin nữa, mà em còn để dư ra.
Ban đầu cũng dành cho bản thân 1 chút, mua chiếc quần, chiếc áo, dù sao cũng là kỉ niệm mình tự đi làm kiếm tiền, tự lo đc cho bản thân lại còn dư ra để mua quần áo nữa vui lắm nhưng rồi em lại muốn trước khi hết 4 năm đại học, có 1 món quà tặng bố mẹ.
Nhà em thì cũng có điều hòa, nhưng đã cũ lắm rồi, bố mẹ cũng ko thay vì đơn giản nó “Vẫn dùng được” nhưng hỏng lên hỏng xuống, lại còn bị làm sao ấy nên rất tốn điện…vậy là em lên kế hoạch để dành tiền mua tặng bố mẹ 1 chiếc điều hòa mới.
Và thật sự là đến Tết vừa rồi, em đã đủ tiền mua nhưng cũng ko có dịp gì để tặng, à mà điều hòa em muốn mua cũng giá rẻ thôi chứ ko đắt gì đâu ạ, đến hôm qua, là sinh nhật mẹ, em mới lấy lí do ấy để tặng cho có ý nghĩa…
Cũng đơn giản thôi, em cũng ko cầu kì gì, em mua 1 chiếc bánh, sau bữa cơm thì cũng thắp nến để mẹ ước rồi thổi, bố thì có 1 bó hoa tặng mẹ, em gái thì mua tặng mẹ 1 bộ quần áo ngủ, còn em thì:

  • Con có món quà tặng mẹ nhưng mà cả nhà dùng được.
  • Quà gì của mẹ mà cả nhà dùng được thế?
  • Bí mật, mai sẽ rõ.
    Vì là chủ nhật nên thiếu thợ, họ hẹn nay mới đến lắp, thì đúng 9r sáng, người ta mang điều hòa đến cùng thợ…mẹ còn tưởng ai mua nhầm, người ta cho xem hóa đơn thì mới biết là em mua, lúc em chạy xuống:
  • Mẹ ới, quà sinh nhật của mẹ đó, thay vào phòng ngủ cho bố mẹ nha.
    Bố em nghe xong cũng giật mình, chạy xuống:
  • Lấy tiền đâu ra mà mua cái điều hòa thế?
  • Con đi làm 3 năm tiết kiệm mới được đấy, con muốn tặng bố mẹ để làm kỉ niệm trước khi con ra trường.
    Ngay lúc ấy, mẹ ôm em 1 cái vào lòng rồi “Con gái mẹ giỏi quá” bố thì cứ vỗ tay rồi cười, em biết đó là nụ cười hạnh phúc. Suốt quá trình lắp, bố cứ đứng theo dõi người ta lắm, còn mẹ thì vui lắm, cứ nói là “điều hòa này chắc mát lắm”, “Tốn điện ko nhỉ?”, “Trông đẹp quá nhỉ?”,…v…v…em gái thì “mẹ cho con nằm cùng với nha”
    Thật sự, cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc gia đình hạnh phúc có lẽ em sẽ ko bao giờ quên…cảm xúc em giờ vẫn còn vui cực luôn, cầm 1 đống tiền, à ko biết với anh chị có lẽ là ít nhưng với em nó là thành quả 3 năm mới mua đc 1 món quà như vậy, nó vẫn lâng lâng. Em biết, sau này dù có mua đc nhiều thứ hơn, đắt hơn nhưng chắc chắn sẽ ko bao giờ hạnh phúc như bây giờ.
    Em muốn lan tỏa chút niềm vui này thôi ạ, anh chị thấy ko hay thì thông cảm giúp em ạ…chứ đọc nhiều drama cũng mệt mà đúng ko ac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *