• Trà Nhiên
“Danh hiệu Nhà thơ Trẻ Quốc gia là cách mà em kể câu chuyện chính mình, rằng người Việt không hẳn chỉ là người tị nạn mà chúng ta còn luôn ‘vươn lên’ tại đất nước này. Câu chuyện của chúng ta cũng đáng được kể”.
Đó là tâm sự của Alexandra Huỳnh (Huỳnh Thụy An), 18 tuổi, cô gái gốc Việt đầu tiên được trao tặng danh hiệu Nhà thơ Trẻ Quốc gia (National Youth Poet Laureate) năm 2021, bày tỏ vào chiều 21-5 vừa rồi.
Tổ chức Văn học nghệ thuật và phát triển Urban Word, vốn thành lập chương trình Nhà thơ Trẻ Quốc gia vào năm 2017, cùng với Kennedy Center loan báo việc cô Alexandra Huỳnh được chọn để trao danh hiệu Nhà thơ Trẻ Quốc gia năm nay. Trong vai trò này, cô sẽ viếng thăm học sinh các trường trung học và sẽ có các buổi hội thơ trên khắp nước Mỹ. Alexandra từng nói rằng một trong những điều cô muốn thực hiện được là phổ biến các kinh nghiệm của chính mình đến những người khác.
Alexandra Huỳnh là người Mỹ gốc Việt, thế hệ thứ nhì, sống tại thành phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California. Cô cũng là tân sinh viên của Đại học Stanford. Alexandra Huỳnh nói rằng đối với cô thơ cũng là một khí cụ để giúp đối phó với các thách đố của đời sống.
“Em tự hào vì em có thể đại diện người Việt trẻ nhận được vinh dự này ở ‘đấu trường’ văn thơ Hoa Kỳ” – Alexandra Huỳnh nói.
Cô cũng cho biết thêm: “Tiếng Việt tự nó đã là ngôn ngữ giàu chất thơ”. “Trong văn hóa Việt Nam, em cảm thấy như là chúng ta đàm đạo thơ trong đời sống hằng ngày” – cô chia sẻ.
Nhà thơ trẻ cho rằng cô đã bắt đầu viết lời các bài hát từ khi 7 tuổi, thực sự ưa thích làm thơ khi vào trung học, nhất là sau khi đã đọc thơ trước công chúng và cảm thấy sức mạnh của chữ nghĩa khi được trình bày.
Ông Aaron Brown, thầy giáo và là cố vấn Hội Nhà thơ ở trường trung học của Alexandra, cho biết một số bài thơ của cô đã làm ông xúc động.
“Thơ của Alexandra không ‘khuôn mẫu’ cũng chẳng ‘xa hoa’ mà nó đậm khí chất khi được tác giả thể hiện với phong thái bình tĩnh và an nhiên” – ông Brown kể lại.
“Cô bé này có một khả năng độc đáo là chạm đến các ‘sợi dây’ cảm xúc của con người và kết nối chúng lại để tạo thành sự thấu hiểu lay động tâm can” – ông Keith Carmona, giáo viên dạy văn của Alexandra, cho biết.
Cô cũng tiết lộ rằng ông ngoại cô cũng là một nhà thơ. “Cách nay hai năm, khi em thắng giải nhì trong cuộc thi thơ đầu tiên em tham gia ở trường Mira Loma High School, lúc đó mẹ kể rằng ông ngoại chính là thi sĩ Duy Năng” – cô cười nói. Cô tự hào vì mình có thể ‘kế thừa’ tố chất thơ văn của ông ngoại, rằng “cứ như thể thơ đã chảy trong máu vậy” – Alexandra cho biết.
Thơ là cách cô tân sinh viên chuyển hóa cảm xúc của mình. Bao “hỉ, nộ, ái, ố” đều được cô bày tỏ qua những vần thơ.
“Làm thơ là cách em chấp nhận thực tại (reality) và cũng là cách thể hiện một thực tại khác (fantasy) cho bản thân” – Alexandra giải thích.
Cô được chọn trong bốn nhà thơ vào chung kết, đại diện cho bốn khu vực, để được trao danh hiệu vốn lần đầu tiên đã được trao cho nhà thơ Amanda Gorman. Gorman được cả thế giới biết đến hồi tháng giêng năm nay, sau khi đọc bài thơ của cô tại buổi tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, và trở thành niềm khích lệ cho Alexandra. Cô nói sự kiện Gorman được đón nhận nhiệt thành đã thay đổi điều cô nghĩ về những gì một nhà thơ có thể đạt được, giúp cô có những ước mơ lớn hơn. Cô tốt nghiệp trung học hồi năm ngoái và tạm nghỉ một năm trước khi vào trường đại học khóa mùa thu tới đây. Alexandra dự định theo học ngành kỹ sư để học thêm về “sustainability,” hướng đến môi trường xanh, sạch, và tiết kiệm tối đa các tài nguyên.
Những lúc “xa rời” thơ văn thì Alexandra thích nướng bánh và làm thiện nguyện. Cô là thành viên của The Farmlink Project – một tổ chức bất vụ lợi cung cấp thực phẩm cho người nghèo từ các nông trại. Cô cũng đam mê làm thí nghiệm khoa học và hiện là nghiên cứu viên của Trường đại học UC Davis.
Thêm vào đó, Alexandra nêu tên Ocean Vương và Diana Khôi Nguyễn là hai nhà thơ trong số những người cô ngưỡng mộ, và cũng bày tỏ hy vọng là sẽ có tác phẩm để được ấn hành và rồi sẽ dịch sang Việt Ngữ, “ngôn ngữ mẹ đẻ” của cô.
T.N.
BÀI THƠ ĐOẠT GIẢI CỦA ALEXANDRA HUYNH
“Life Cycle of a Catcall” by Alexandra Huynh
To be read from top to bottom. Repeat.
But because you view my body as invitation to comment,
I must now remember that I am a woman.
I stopped to be polite. First mistake—
if you really wanted to, you wouldn’t ask.
Now ask me what I want. No, really:
His words will decay in your chest, but you’ll survive the bloat.
That’s what scares me.
Today, I considered a steaming bowl of noodles, and imagined how,
in tipping it over like a chess piece in resignation, my mother
would mount the mess with towels and a practiced speed,
and I would watch, still; letting the hot liquid spill into my lap
until I felt clean. Who knows what might happen
if this body felt any less like mine?
Some lauded metaphors, probably. And an excavation of the self.
I am not nearly as brave as I sound in those
“im-so-sorry-he-made-u-uncomfy” texts I send all my girlfriends.
I’ve got flight instinct.
Maybe, this is my reckoning:
The one where my skin finally loosens from its frame,
conceding the nervous mess of flesh, as inky shame leaks
from every orifice. And every day, I abandon the body
so I may exist in spite of it.
Shirts hang from me like flags on unclaimed nation. And my hair
becomes freight in tow. I am a parade. I ___.
___.
I am the object of the sentence,
so now everything happens to me,
and none of it is my fault.
Tạm dịch:
VÒNG ĐỜI NGAO NGÁN
Đọc từ trên xuống dưới. Lập lại.
Nhưng vì bạn ngắm nhìn thân hình tôi như một mời gọi để phẩm bình,
Giờ đây tôi phải nhớ rằng mình là một phụ nữ.
Tôi không cần phải lịch sự. Lỗi lầm thứ nhất _
Thực sự nếu bạn muốn, bạn không cần phải hỏi.
Giờ đây bạn hãy hỏi tôi muốn gì. Không, thật sự không:
Những lời của hắn sẽ tàn phai trong lồng ngực bạn, nhưng bạn sẽ vượt qua một gã say.
Đó là điều làm tôi khiếp sợ.
Hôm nay nhìn tô mì bốc hơi, tôi nghĩ phải làm thế nào,
lật ngược nó như con cờ cam chịu, mẹ tôi
có thể vượt qua những đống khăn lông bùi nhùi và một tốc độ thuần thục,
và tôi sẽ ngắm nhìn để cho những giọt nước nóng văng ập vào bụng tôi
cho đến khi tôi thấy sạch sẽ. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra
Nếu thân xác này chẳng phải là của tôi hay sao?
Một vài người tán dương ẩn dụ, có thể như thế. Và một sự bóc trần bản ngã
Hầu như tôi không đủ can đảm như là những dòng này
Tôi lấy lảm tiếc nó đã làm cho bạn khó chịu như những bản văn mà tôi gửi cho bạn gái tôi
Tôi không có bản năng bay bổng
Có lẽ, đây là điều thiếu sót của tôi.
Đây là nơi mà cuối cùng da thịt tôi nhão ra khỏi xương cốt mình,
Chịu thua những cơn bối rối thần kinh da thịt như một điều hổ thẹn rò rỉ từ cửa miệng. Và mỗi ngày, tôi từ bỏ thân xác này để tồn tại mặc dù không có nó.
Chiếc áo treo lơ lửng như lá cờ của những quốc gia xa lạ. Và tóc tôi đã bện thành những sợi dây chở hàng hóa. Tôi là một thao trường.
Tôi…
Tôi là đối tượng của một câu nói,
Thế cho nên giờ đây mọi việc xảy đến với tôi
Và không có gì là lỗi của tôi.
Alexandre Huỳnh
(bản dịch tạm của thầy Nguyễn Văn Chương)
