Lần đầu tiên đến một nhà hàng nào đó thì nên gọi món như thế nào?

Tôi sẽ nói về điều không nên làm: Đừng bỏ qua những dấu hiệu từ người phục vụ.

Đây là câu chuyện tôi được kể lại cho nghe từ một người mà tôi đã làm việc cho vào những năm 1990. Để tránh bị lôi đến chiến trường trong Chiến tranh Việt Nam, ông đã học tiếng Nga ở trường trung học và tình nguyện gia nhập Quân đội với tư cách là một nhà ngôn ngữ học. Sau đó ông học thêm tiếng Nga tại trường ngôn ngữ ở Monterey, California, và được cử sang Đức để theo dõi các tin nhắn vô tuyến của Quân đội Liên Xô.

Sau một thời gian sống ở Đức, ông ấy cũng có thể nói tiếng Đức khá tốt và đọc được tất cả những thứ thường có trên thực đơn ở một nhà hàng Đức. Ông và một người bạn đã tiết kiệm được kha khá tiền và đặt bàn tại nhà hàng sang trọng nhất vùng. Người dân địa phương mặc tuxedo để dùng bữa ở đó và hai anh lính trong câu chuyện của chúng ta thì mặc suit quân phục.

Họ được nhân viên nhà hàng tiếp đãi rất thân tình và đưa thực đơn. Đột nhiên họ bối rối vì không thể nhận ra bất cứ thứ gì trên menu của nhà hàng này; chẳng có bất kỳ món ăn bình thường nào, kiểu như schnitzel, ở mấy nhà hàng Đức bình thường. Vậy là, họ thảo luận với nhau và quyết định gọi món đắt nhất trong thực đơn, đắt xắt ra miếng mà. Mỗi người đều yêu cầu người phục vụ cho một “Nebuchadnezzar” dù không biết nó là gì. Người phục vụ hỏi lại rằng họ có chắc không, điều mà lẽ ra hai vị thực khách nên nhận ra dấu hiệu rằng ‘mình nên hỏi lại đây là món gì’. Nhưng hai người nghĩ bụng chắc là người phục vụ lo ngại họ sẽ không thể chi trả cho món này, và họ biết mình có đủ tiền, vì vậy họ nói có, họ chắc chắn.

Hóa ra, Nebuchadnezzar là một chai rượu 15 lít – gấp 20 lần kích thước của một chai tiêu chuẩn (*ảnh trong phần cmt). Và họ đã gọi hai chai. Những cái chai này lớn đến nỗi chúng được mang ra bằng xe đẩy bốn bánh. Và cả hai chai đã được khui trong bếp, vì vậy đã quá muộn để trả lại. Dĩ nhiên, tất cả các thực khách khác đều rất sốc khi thấy hai chai rượu này được mang ra cho một bàn hai người.

Đến lúc này, hai anh lính nhận ra rằng họ phải giải thích. Vì vậy, họ nói với người phục vụ rằng bản thân họ không biết món đó là gì và nghĩ rằng đó phải là một món ăn thượng hạng vì nó có giá đắt nhất trong thực đơn. Sau đó, họ nói với người phục vụ đại loại là: “Chúng tôi không thể uống nhiều rượu như thế này. Vậy nên chúng tôi muốn chia sẻ nó với những vị khách khác, nhờ anh vui lòng hỗ trợ.”

Những người phục vụ đã rất nhẹ nhõm khi biết rằng hai thượng đế đây không có ý định uống say lên nóc nhà. Thay vì thông báo công khai, những người phục vụ lần lượt đến từng bàn để giải thích tình hình cho các vị khách khác và mời họ một ít rượu. Nhưng bất ngờ là, hầu hết những người được mời rượu đều nói tương tự như sau, “Chúng tôi rất hiểu và thông cảm với sự nhầm lẫn đó. Vì họ đã rất tử tế để chia sẻ rượu với chúng tôi, chúng tôi muốn chia sẻ bữa ăn của mình với họ.”

Thế là, họ đã nhận được một loạt các món ăn cao cấp tuyệt vời và có một câu chuyện cực kỳ lý thú để kể lại. Nếu họ chú ý đến gợi ý của người phục vụ và hỏi lại cho rõ, có lẽ họ sẽ chỉ có được một bữa ăn ngon thay cho một câu chuyện hay như vậy.

Được rồi, nghĩ lại thì, “Đừng bỏ qua những dấu hiệu từ người phục vụ” có thể không phải là bài học rút ra của câu chuyện này. Hoặc có thể là, vì xét cho cùng họ được cứu khỏi một bàn thua trông thấy hoàn toàn là nhờ cái sự trong rủi có may vốn hiếm khi xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *