Một trong những điều lý tưởng nhất khi sống xa nhà đó là được cùng phòng với bạn thân. Bạn đã từng có trải nghiệm ấy chưa?
Viết những dòng này vào giữa đêm, tôi rất nhớ quãng thời gian sống chung với đám bạn thân hồi cấp ba. Bạn biết không, những đứa con xa nhà khi ở cùng nhau khá dễ nảy sinh tình cảm hoặc dễ nảy sinh mâu thuẫn. Lúc mới xa nhà, bố mẹ tôi lo tôi không hòa hợp được với bạn cùng phòng, vì tôi chính xác là một đứa khó tính khó ở. Sau ba năm ở ký túc xá, tôi nhận ra bản thân rất may mắn, lần đầu sống tập thể đã được sống cùng với những người bạn thân thiết.
Lúc mới được xếp vào chung một phòng, bảy đứa lần đầu gặp nhau, vừa lạ người vừa lạ cảnh chẳng ai nói với nhau gì nhiều. Khi ấy, đứa nào cũng là lần đầu sống tập thể, còn nhiều lo lắng nên e ngại khách sáo với nhau lắm. Nhưng vì tất cả đều là lần đầu sống xa nhà, đến nơi đây cũng chẳng quen biết ai vậy nên chúng tôi đi đâu cũng có nhau.
Tôi nhớ sáng đầu tiên chúng tôi tỉnh dậy ở ký túc xá đã cùng nhau đi ăn sáng. Tôi không còn nhớ ra sáng ngày hôm ấy chúng tôi đã ăn gì, nhưng tôi vẫn nhớ chúng tôi đã nắm tay nhau đi trên con đường mới ấy. Không khí buổi sáng hôm ấy, mãi mãi tôi không quên nó trong lành như thế nào.
Ở cùng nhau một thời gian, có người không phù hợp dọn ra ngoài, rốt cuộc phòng tôi chỉ còn lại ba đứa. Lúc ấy chúng tôi đùa nhau rằng vì ba đứa tăng động giống nhau lại nói nhiều quá nên những người khác không chịu được. Một thời gian ngắn sau đó chúng tôi đón thêm một người bạn nữa. Có lẽ chúng tôi của quá khứ không biết rằng thời điểm ấy chính là khởi đầu của bốn mảnh ghép làm nên một thời thanh xuân gắn bó không thể quên.
Tôi không biết chính xác bốn đứa chúng tôi trong mắt người khác như thế nào, nhưng tôi biết khi ở cùng nhau chúng tôi không biết chán. Có những đêm, nằm cạnh nhau đứa này bảo đứa kia ngủ thôi, nhưng rồi một đứa bất chợt nhớ ra chuyện gì bật dậy kể thế là những đứa còn lại cũng tỉnh ngủ góp vui, vậy là chuyện trò tới gần sáng mới chùm chăn đi ngủ. Có những đêm, mùa hè nóng nực ký túc xá lại mất điện, chúng tôi kéo nhau ra hiên hóng mát, đùa nghịch nhau ồn ào cả một góc sân. Và có những đêm, các kỳ thi khắc nghiệt vừa qua, mấy đứa rủ nhau xem phim ma, lấy gối che mắt vì sợ nhưng lại tò mò ngẩng đầu lên xem để rồi hét ầm ĩ.
Người ta cứ nói hạnh phúc là đích đến nào đó con người ta phải theo đuổi, những năm tháng thanh xuân hồn nhiên ấy tôi đã biết hạnh phúc vốn đơn giản. Đó là buổi trưa về muộn vẫn có mấy đứa bạn lấy cơm để sẵn trong phòng. Đó là buổi tối đi học suýt lỡ giờ cơm vẫn có mấy “chiến hữu” ngồi đợi ăn cùng rồi bị mắng vì về trễ. Đó là khi chẳng có gì trong tay, không có gì đảm bảo nhưng vẫn có những người ủng hộ quyết định của mình, động viên khích lệ và luôn ở bên bảo vệ ta… Hạnh phúc, đơn giản vậy thôi.
Thường ngày tôi là một đứa con khá ngoan ngoãn, tôi ít khi trái lời dặn của bố mẹ, bởi vậy mà có lúc các bạn nói tôi nhát gan. Có một lần, tôi và bố mẹ xảy ra mâu thuẫn vì tôi đã không nghe lời. Tối đó tôi khóc rất lớn, lần đầu tôi khóc trước mặt đám bạn cùng phòng chúng nó sửng sốt lắm. Những thiếu niên thường bị nói là không hiểu chuyện, vậy mà tôi không thể quên sự an ủi to lớn ngày hôm ấy các bạn dành cho mình.
Bạn có tò mò chúng tôi đã làm gì không? Nghe rất điên rồ nhưng quả thực rất hiệu nghiệm: chúng nó rủ tôi chơi bài, ai thua sẽ bị phạt uống nước. Đêm đó, không đứa nào bận tâm việc sáng hôm sau khát khô cổ họng vì hết nước, cũng không đứa nào phiền hà việc bốn đứa thay nhau lao ra chiếm giữ nhà vệ sinh chung, chúng tôi chơi cùng nhau bất chấp mọi thứ.
Kết quả có lẽ bạn cũng đoán ra, ngoài việc vét sạch nước uống của ba phòng liền nhau, chúng tôi còn làm hết nước sinh hoạt khu vực chung. Đổi lại, cho đến giờ tôi không còn nhớ rõ hôm ấy vì sự việc gì đã xảy ra giữa tôi và bố mẹ, chỉ nhớ khoảnh khắc được cùng lũ bạn vui vẻ quên sự đời. Tháng năm tuổi trẻ, khoảnh khắc ném những phiền não qua một bên và tận hưởng niềm vui cùng bạn bè thì đáng nhớ và đáng quý biết bao.
Ba năm sống cùng nhau, không ít lần chúng tôi đứng trước ngưỡng cửa của sự chia xa, nhưng may mắn thay vẫn bên nhau trọn vẹn ba năm. Giờ đây mỗi khi nhớ lại, sự ấm áp của thứ tình cảm chân thành vẫn luôn làm tôi thấy thật tốt vì còn ở cạnh nhau, đó cũng là cầu nối giữa chúng tôi. Bạn thân mến, nếu có thể hãy một lần sống cùng với những người bạn thân của mình, để những điều giản dị của cuộc sống hàng ngày làm đậm thêm tình cảm thân thiết, để những khó khăn cùng nhau vượt qua gắn bó thêm sợi dây tình bạn. Chúc bạn sống những ngày rực rỡ của tuổi xuân bên những người bạn chân thành.