LẦN ĐẦU PHỎNG VẤN 

Lần đầu tiên tớ đi xin việc làm, tớ xin làm phục vụ ở một quán cà phê.

Sáng hôm đó ngồi trong lớp, lướt thấy bài tuyển dụng trên một group tìm việc. Vừa tan học, tớ vội vàng lên xe bus, rồi đi bộ hơn 500m đến nơi phỏng vấn. 12 giờ trưa trời nắng chang chang, tớ đội dù tìm địa chỉ quán, chưa đến nơi mồ hôi đã ướt áo. Tớ lo lắng đến mức muốn đi mãi giữa trời trưa nắng còn hơn phải đến nơi. Trên đường đi không biết bao lần tớ đã có ý định quay đầu.

Vừa tới nơi, tớ thấy vài người đang sơn sửa, làm bảng hiệu. Tớ đứng một lúc phân vân, vẫn muốn về. Tớ lấy hết can đảm đi vào gặp chị chủ, chị lấy 2 chiếc ghế gỗ, để phía trước rồi bắt đầu hỏi han tớ. Chỉ là mấy câu hỏi đơn giản, không có câu nào mang tính chuyên môn như cách xử lý tình huống mà tớ đã tưởng tượng trước đó. Vậy mà trái tim tớ đập nhanh, mồ hôi tay, mồ hôi trán như sắp nhỏ giọt, miệng tớ nói lắp, chẳng câu nào rõ ràng.

Chị nói ngày mai quán sẽ khai trương, tớ đến sớm để nhận việc. Tớ vui như muốn vỡ òa, thế là công việc đầu tiên của tớ bắt đầu.

——————

Lần thứ 2 đi xin việc, tớ xin làm gia sư tại nhà.

Tớ theo dõi tất cả lớp mới nhất của các trung tâm gia sư lớn nhỏ, không biết bao nhiêu lần tớ gọi rồi bị từ chối vì sinh viên năm nhất không có kinh nghiệm hoặc lớp đã có người nhận.

Sáng hôm ấy tớ gọi đến một trung tâm khác xin nhận lớp, bên đó bảo tớ đến trung tâm để đóng phí, tớ vui không nói thành lời. Tớ vội xuống trọ lấy chiếc xe đạp, tìm đường, đạp hơn 5km để đến nơi. Vừa đến nơi bên đó bảo tớ 20 phút trước đã có người đến nhận lớp đấy rồi, họ bảo tớ nhận lớp khác, nhưng mấy lớp còn lại toàn xa trọ, tớ từ chối. Tớ đạp xe qua trường để học 2 tiết cuối cùng mà tâm trạng cứ như bị vật gì đó kéo xuống tận vực sâu.

2 hôm sau tớ tìm thấy một lớp khác phù hợp, một lần nữa tớ đạp xe đến trung tâm để xin nhận lớp. Lần này tớ may mắn hơn, chẳng ai thèm nhận lớp đó cả, chắc vì ít tiền. Mặc kệ việc chẳng ai thèm nhận lớp, bụng dạ tớ như phất cờ mở hội. Ngay chiều hôm đó tớ lại cặm cụi đạp xe đến chỗ dạy.

——————

Lần thứ 3 tớ xin việc, lần này tớ xin làm full time tại một công ty start-up.

Khác với mọi lần, đây là công việc full time đầu tiên, đúng chuyên môn, phù hợp với ngành học và mong muốn của tớ nên tớ lo lắm. Tớ nhắn tin hỏi bạn về cách deal lương, cách trả lời phỏng vấn, hỏi bạn tớ không có kinh nghiệm liệu có được nhận không, vân vân và mây mây.

Cả đêm trước hôm phỏng vấn tớ mất ngủ, tớ nằm trằn trọc cứ mãi suy nghĩ về những câu hỏi và câu trả lời cho buổi phỏng vấn ngày mai. Bạn HR ở công ty có dặn tớ mang theo laptop phòng khi cần đến, tớ nghĩ về chiếc laptop hư pin của mình, không ngừng tự ti, tớ nhắn tin bảo bạn có thể phỏng vấn tớ ở phòng có ổ sạc và cho tớ vào phòng trước 15 phút được hay không để tớ có thể khởi động máy tính. Tớ chẳng chuyên nghiệp một tí nào cả. Tớ biết.

Tớ được nhận vào làm, về tới trọ tớ bỏ balo nhảy nhót như một con ất ơ.

—————–

Ngày mai có một em bé khác đi phỏng vấn xin việc làm. Tớ cũng không biết kết quả như thế nào, nhưng tớ muốn nói với em rằng: “Lần đầu làm việc gì cũng khó, nhưng mấy lần sau nhất định sẽ quen. Nếu em không chê công việc nhỏ, không ngại khó thì chắc chắn rất nhiều cơ hội phía trước đang chờ đón em. Nhưng nếu hôm nay không có lần đầu thì chẳng biết khi nào mới có những lần sau. Em phải can đảm lên, em nhé!”.

Tặng em một hũ điều ước 💚

Leave a Reply

Your email address will not be published.