Mùa đông năm 2017, một buổi sáng đẹp trời.
Một thi thể đã được gửi đến phòng pháp y của trường.
Những người được đưa đến giám định tư pháp là cựu nghiên cứu sinh của trường.
Sau khi biết được tin tức, tôi và một người bạn cùng phòng chạy qua để xem giải phẫu.
Về lý do tại sao cả hai chúng tôi lại đi xem giải phẫu? Haha… Cái này tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Cũng giống như khi bắt đầu nhập học, tôi hỏi giáo viên: Pháp chứng phá án phải học những gì?
Giáo viên trả lời: Không học được gì, bạn nên nghe các lớp học chuyên ngành khác!
Tôi: Giữ nụ cười tươi trên môi. Sau đó, tôi thường chạy đến các lớp học chuyên nghiệp khác để tham gia dự thính.
Hai ngàn giảng viên (điều tra viên tuyến đầu): Một pháp chứng giỏi phải như một chủ tiệm tạp hóa. Tam giáo cửu lưu, các tầng xã hội, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng đều phải biết nhiều một chút.
Tôi: Vẫn giữ một nụ cười trên môi. Sau đó liền…
Phòng giải phẫu nằm trong một tòa nhà bốn tầng. Các tòa nhà nhỏ có màu trắng nằm trong một góc khiêm tốn của trường, mà chúng tôi gọi là “tòa nhà pháp y”. Hằng ngày chúng tôi đi ngang qua cơ bản sẽ không nhìn vào tòa nhà đó, bởi vì luôn cảm thấy có chút âm u. Người không phận sự không có việc gì càng không cần vào.
Từ cửa chính của tòa nhà tiến vào rẽ phải, phía bên tay phải đường đi là phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu nằm cạnh cửa hông của tòa nhà pháp y.
Sau đó mới biết cánh cửa đó chỉ cần mở ra là đại biểu sẽ có thi thể đưa tới khám nghiệm tử thi. Cửa hông là thông đạo vận chuyển thi thể, bình thường không ai ra vào tòa pháp y từ cửa đó.
Lúc đầu, tôi và cậu bạn của tôi không đi thẳng vào. Dù sao cũng là lần đầu tiên chân chính cảm thụ giải phẫu, căn bản không dám đến gần nhìn. Vì vậy, hai anh chàng trai lớn xác tự cho là rất bí mật, dùng ánh mắt nham hiểm nhìn vào bên trong thông qua các khe cửa.
Một thi thể nam nằm trên bục giải phẫu. Bắp chân phải đã bị cắt ra, lớp da mỏng màu trắng, lớp mỡ màu vàng, mô cơ tối đã được mở ra. Thông qua các mô cơ bắp, bạn có thể thấy xương bắp chân đã bị gãy hoàn toàn thành hai đoạn, vỡ như một cái cây bị gãy gấp đôi vào.
Ba giáo viên pháp y và một số sinh viên vừa tốt nghiệp đại học của khoa pháp y được phân phối xung quanh bàn giải phẫu
Một giáo viên pháp y đang sử dụng dao mở và cắt từ ngực đến bụng. Không phải nguyên bản mổ lấy thai đã chết như cắt ngang, là một dòng cắt theo chiều dọc. Cũng không giống như giết người một đao đâm đến cùng, mà dùng dao phẫu thuật, là từng tầng từng tầng một cắt ra, cắt từ lớp da màu vàng, đến lớp mỡ màu trắng, rồi đến từng xớ thịt. Tiếng cắt thịt rin rít khiến tôi rùng mình.
Vào thời điểm đó, tôi mới biết rằng da của con người thì ra có nhiều lớp như vậy.
Một người đàn ông da ngăm đen hơi béo phối hợp cùng giáo viên mổ lấy nội tạng.
Một bạn nam cao da trắng ngồi xổm trên đầu thi thể không biết đang làm gì.
Một nam bạn cùng lớp tóc ngắn, trắng gầy đang đứng chụp ảnh, một bạn nữ sinh viên có quan hệ bạn học khá tốt với tôi đang ghi chép lại. Còn hai giáo viên đang lắc lư như cảm thụ.
Qua một lúc, tôi và cậu bạn che mũi đẩy cửa vào. Từ vị trí đầu thi thể tìm một hướng có thể quan sát rõ ràng rồi đi đến, chuẩn bị cẩn thận nhìn đám pháp y này nghiêm túc giải phẫu.
Một giáo viên pháp y quát lớn, em học sinh này không được che mũi.
Được rồi, không che thì không che. Tôi liếc xung quanh, nhìn thấy một cô gái là sinh viên chuyên ngành giải phẫu học đang đứng trên một chiếc bục gần đó. Xem ra là đã đến khá lâu, sắc mặt không chút thay đổi. Nội tâm tôi âm thầm bội phục.
Lúc này da khoang bụng của cơ thể đã được cắt bỏ, lớp đầu tiên của cơ thể là vỏ màu trắng, sau đó là lớp chất béo màu vàng, mô cơ đen, và nhiều lớp bảo vệ khác, tôi cũng không thể đặt tên. Chỉ đứng đó cố gắng cẩn thận quan sát.
Khoang bụng được mổ ra để lấy nội tạng đi xét nghiệm, nhưng bên ngoài các cơ quan nội tạng có một hàng bảo vệ là xương sườn. Vì vậy, các sinh viên thực hành bắt đầu loại bỏ một gốc xương sườn (các phương tiện cụ thể không nói, để tránh bị áp dụng thực tiễn). Sau khi loại bỏ xương sườn, tất cả các cơ quan nội tạng được cắt bằng dao phẫu thuật sau đó đều đặt trong một thùng chứa đặc biệt.
Vâng, cho đến nay tôi vẫn duy trì sự tôn trọng tuyệt đối đối với anh trai da đen thịt béo(180cm, 90kg) đã dùng đôi tay lực lưỡng của mình tháo bỏ từng đoạn xương sườn. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, tôi đều chủ động hét lên: P đại ca! Anh P mỉm cười trả lời: Y ca!
Tiếp tục câu chuyện, nội tạng được lấy ra, cả phòng đều tràn ngập mùi tanh hôi thối. Tôi và bạn cùng phòng của tôi lúc này không thể chịu đựng được nữa, từ cánh cửa hông (không biết rằng cửa hông này đặc biệt vận chuyển xác chết) chạy đến bãi cỏ bên ngoài tòa nhà pháp y để nôn mửa.
Cho nên, có một tình huống rất lúng túng: hai người đàn ông liên tục cúi xuống nôn mửa trên bãi cỏ bên ngoài tòa nhà pháp y. Người đi đường ngang qua đều nghiêng mắt nhìn. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy xấu hổ
Cũng không còn cách nào khác, là tôi tự đào hố chôn mình lựa chọn quan sát, có quỳ gối cũng phải xem xong. Phải giữ mặt mũi nam nhân với bên ngoài, nhìn xem con gái nhà người ta đứng đấy bình tĩnh đến cỡ nào? Chẳng lẽ một đại nam nhân là tôi đây lại bỏ cuộc?
Nôn xong trở lại, vừa vào cửa liền nhìn thấy bạn học nam cao gầy tóc ngắn đứng gần cân điện tử cùng với một đống màu đen. Đến gần hơn để xem hóa ra là nội tạng vừa cắt!
Ọe..!!
Tôi cố chịu cơn buồn nôn tiếp tục nhìn. Trở lại trên bục trước đó, thấy bạn học nam da trắng vẫn ngồi xổm ở vị trí đỉnh đầu nam thi. Hóa ra cậu đang chuẩn bị cắt hộp sọ của xác chết bằng cưa điện.
Đầu tiên sử dụng dao phẫu thuật để cắt da đầu, hướng từ tai trái đến tai phải. Lột da đầu và cắt xương đầu bằng cưa điện cầm tay, cắt theo cấp độ chân tóc. Âm thanh phát ra khi cưa điện cọ xát hộp sọ làm tôi rùng mình. Không chỉ vậy, tôi dường như ngửi thấy một số mùi…
Cắt xong, lấy hết bộ não của thi thể ra. Chụp ảnh, cân. Sau đó khóa hộp sọ, khép da đầu và khâu lại. Cả quá trình từng mũi kim đều rất trôi chảy.
Sau khi giải phẫu kết thúc, tôi thảo luận với cậu bạn cùng phòng về việc có nên ăn tối không. Cậu ta nói tôi nên ăn. Tôi nói, đi thôi! Sau đó mua một ít bánh đóng hộp trở lại ký túc xá. Sau khi ngồi xuống liền vừa ăn vừa thảo luận cảnh tượng trong phòng giải phẫu với những người bạn cùng phòng.
Hiện tại tôi không thể nhớ người chết đó trông như thế nào. Ngay cả rất nhiều chi tiết vào thời điểm đó đều không thể nhớ được. Bởi vì sau khi trải nghiệm tất cả những hình ảnh, âm thanh, mùi vị đó thực sự khủng khiếp.
Ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng con người thực sự sẽ chết, và sau khi chết thực sự sẽ không biết gì cả, không thể cảm nhận được gì. Những người còn sống có thể cảm nhận được tình yêu và nỗi buồn của thế giới, đó là một điều rất hạnh phúc
Về phần pháp y vì sao không sợ những thi thể đó, ừm… Cái này ra vào chuyên ngành này vốn dĩ là phải vượt qua nỗi sợ, mổ xẻ nhiều có lẽ cũng không quá đáng sợ như tưởng tượng?
Đối với lý do tại sao cảnh sát không sợ hãi. Làm sao để bạn không sợ hãi? Cái gì nhìn nhiều thì sẽ không còn đáng sợ nữa.
Hơn nữa pháp y và cảnh sát đều đang vì đòi lại công bằng cho người chết oan uổng, vì sao phải sợ, đây gọi là công lý vô địch.
