Lần đầu ngã xe cùng bạn thân

Như thường lệ thì cứ mỗi buổi sáng con bạn của tôi nó lại tới đèo tôi đi học. Vẫn cái tiếng gọi chua chát ấy “Trangggg, lên xeeeeee”. Nó đứng ngay ngoài cổng nó hét vào, chứ đ’ bao giờ vào nhà :)) Sau cái tiếng hét trời giáng ấy, thì tôi trong nhà phi ra có lúc quên mang cả dép -.- . 

Sáng hôm đó tôi được đưa đến trường một cách bình an vô sự dưới cái bàn lay lái lụa của con bạn thân.

Mọi thứ nó vẫn cứ bình thường cho đến khi tôi và nó tan học. 

Trên đường về hí ha hí hửng nói chuyện với nhau về bài kiểm tra. Vì làm được bài nên nó cứ thao thao bất tuyệt mãi không chịu ngưng. Tự dưng hôm đó trời mưa, thế là cả hai phải dừng xe, mang áo mưa zô. Khí thế lắm, ngồi trên xe nó, chưa bao giờ tôi yên ổn được 1 giây nào. Người ta đi xe thì né ổ gà, ổ voi, nó lại đi k chừa một cái ổ nào :)) Là con gái, nhưng mà trời sinh tính nó đ’ khác gì một thằng con trai . Cứ thấy chỗ nào có nước hay ổ gà gì đấy là nó nhất quyết lao vào cho bằng được. Khi mà đi hụt chỗ ấy, nó tiếc ra mặt, như kiểu ai lấy mất cái gì của nó không bằng. 

Nhưng mà thôi, nhờ nó mà tôi chả bao giờ phải vắng buổi nào, và cũng chưa từng đi trễ hay gì. Đang lấy làm biết ơn con bạn quý hóa thì “RẦM”. Rồi, tới công chuyện rồi đấy.

Mở mắt ra, hai con nằm lăn lóc giữa đường, xe một nơi người một nơi 

 Hai đứa bất động mất 3s, đe’o hiểu vì sao té, vì sao bị đá văng khỏi xe???. Dưới sự giúp đỡ của anh em bạn bè, thì hai đứa đứng lên, lúc đầu có hơi chau mày vì té, kiểu hơi sang chấn tâm lý.

Sau màn hỏi han xem bạn mình có sao không thì con đ* Ánh chỉ thẳng tay vào mặt cái thằng lấn lướt xe mình, khiến tụi tôi ngã sml :)):

Đ.m, m đi đe’o thấy đường hả? Đường này nhà m mở hả? Đ.c.m quay lại đây cho bố. Bố đe’o để yên cho m đâu!!

Tôi: *Im lặng, xót xa nhìn bạn đòi lại công lý* : 

Thằng gây tai nạn vẫn ngồi im trên xe, ngoái cổ lại bonus thêm nụ cười đe’o thể duyên hơn. 

Ơ, đ.m thằng đó đe’o phải người nữa rồi, ụa gây tai nạn xong im cái mồm thế luôn :))

Hình như tôi hiền quá mà, nên người ta mới như thế =)).

Hai đứa bất lực nhìn bóng lưng của kẻ tội đồ dần khuất sau làn xe đông nghịt. Thôi, k bị làm sao là tốt rồi, tự mình an ủi mình thế thôi :)).

Câu chuyện có vẻ kết thúc được rồi ấy nhỉ? Nhưng mà chưa đâu :)) Nhịn cục tức ấy xuống, rồi đọc tiếp câu chuyện đê:))

Hai đứa nhìn nhau một lượt từ trên xuống. Đ.Ệ.T, quần tao làm sao thế này ?? dume, cái thằng bất nhân, làm hỏng mọe cái quần mới mua của chúng bà. T hận, t tức mà t đe’o làm gì hơn được :(( 

Đúng cái quần hai đứa mới mua hôm trước luôn, cmn. Nghiệp ở đâu ra thế k biết, móe nghĩ lại nó điên đ’ chịu được. Ừ, điên thật đấy, nhưng mà nhìn cái đầu gối rỉ máu, với một vết hỏng lớn ở quần, tôi với con bạn vẫn đ’ nhịn được cười, buồn cười cho hai đứa điên, tai nạn k lo vết thương mà lo cái quần hỏng. Lo ngày mai đ’ có quần để đi học :)) Sau một hồi bình tĩnh lại hai con lên xe, lên ga phóng nhanh à nhầm lúc đó chân đau nhma k hiểu sao bạn t nó lại đi chậm như rùa. Có lẽ nó đã ý thức được việc phóng nhanh vượt ẩu bấy lâu nay của nó.

Về tới nhà, hai đứa thấy ba mẹ tự dưng òa lên khóc. Ủa, nãy mới cười như điên mà 

 sao lật mặt nhanh thế. Vừa khóc lóc vừa kể lại chuyện tai nạn để ba đi đòi lại công bằng cho 2 đứa con gái ngoan :)) * Đoạn này tự nhận thấy mình và con bạn đa nhân cách vl* (Đ’ tin nổi luôn))

Sau lần ngã xe ấy, hai con chính thức trở thành tri kỷ, có 2 cái sẹo ở đầu gối y chang nhau :))

Nguồn: Have you heard of my first time…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *