Mình là người xấu, thật đấy!
01. Khi mình nhận giấy báo tuyển thẳng vào đại học, bố mẹ đã rất tự hào. Nhưng có người họ hàng lại bảo, ôi giời, đứa con gái như mình nhiều chữ chỉ thêm đau đầu, sau này có khi còn không lấy được chồng. Mình chẳng ngại mà cãi lại, mình chẳng cần ngoan ngoãn lắng nghe hết lần này đến lần khác hay “cứ cho qua cho xong chuyện”. Họ hàng cho rằng mình không biết phép tắc, cãi lời người lớn, ngông cuồng, trứng đòi khôn hơn vịt.
Vậy là trong mắt người họ hàng đó, mình là một người xấu, một đứa hỗn láo.
02. Khi mình nhận phòng ký túc xá, cô bạn cùng phòng đỏng đảnh chẳng bao giờ dọn dẹp, lại hay dắt bạn trai về phòng. Mình sẵn sàng báo quản sinh và khiến cô ấy phải chuyển sang phòng khác.
Vậy là trong mắt cô bạn ấy, mình là một người xấu, một đứa ích kỷ.
03. Khi mình làm bài thi, có bạn không ngừng muốn chép bài. Mình đã cho chép vì mình nghĩ, có thể mỗi người có mục tiêu riêng, chẳng sao cả, thế giới này có công bằng đâu. Thế nhưng ra khỏi phòng thi, mình lại nghe được bạn ấy cằ nhằn khó chịu với các bạn học khác là mình làm sai mấy phần, vì mình không học kỹ hại bạn ấy sai theo. Từ buổi thi sau, mình thẳng thừng từ chối không nhắc bạn ấy một phần nào nữa.
Vậy là trong mắt bạn ấy (và có thể nhiều người nữa, vì bạn ấy đi kể khắp nơi rằng mình khó chịu như thế nào khi bạn hỏi “mỗi vài câu thôi”), mình là một người xấu, một đứa mắc bệnh thành tích.
04. Khi mình đi thực tập khoảng một năm trước, cậu bạn thực tập cùng mình có lợi thế ngoại hình lại nhanh miệng, ai nấy trong phòng cũng yêu mến. Còn mình, luôn là kẻ bị sai vặt, bị dồn việc. Mình lặng lẽ làm việc của mình, không phải mình cam chịu mà bởi mình biết mình cần học hỏi những gì cho mục tiêu của mình. Thế nhưng có lần, cậu bạn kia làm sai mà đi đổ lỗi cho mình, bắt mình sửa. Nhiều anh chị đã bênh vực cậu ấy dù chẳng biết đúng sai thế nào. Ngay hôm đó mình đã đến phòng quản lý, trình bày rõ từng việc, đưa ra những bằng chứng chứng minh mình không hề phạm lỗi đó. Kết quả, cả mình và cậu bạn kia đều phải nhận đánh giá kém trong đợt thực tập.
Vậy là trong mắt những người ở văn phòng ấy, mình là một người xấu, một đứa mách lẻo, một đứa cố chấp, một đứa tự cho mình thanh cao.
Lần đầu mình làm “người xấu” như vậy đấy!
Nhưng mình lại nghĩ,
Có thứ gì trên thế gian này mà không phải trả giá chứ?
Mình muốn sống cuộc đời của mình, mình muốn đối tốt với mình một chút, muốn nỗ lực công bằng, muốn bản thân không bị chèn ép quá đáng, mình sẵn lòng chấp nhận bị người khác ghét bỏ, bị hiểu lầm, bị cô lập.
Không phải mình bất cần, không phải mình mù quáng, không phải mình vô tâm, chỉ là mình muốn bảo vệ lấy những điều quý giá của mình, những điều mình sợ đánh mất sẽ không có lại được…
Lần đầu mình làm người xấu, cũng là lần đầu mình bảo vệ tôn nghiêm của bản thân…
Theo: Have you heard of my first time…