Chuyện cũng hơn mười năm trước, khi đó mình mới ở quê ra Đà Nẵng học đại học. Hồi đó, do không có xe máy nên mình cũng phải đón xe bus để về quê. Mình lại bị say xe nên rất ghét đi xe bus. Buổi trưa hôm đó, trời nắng nóng, đứng đợi hơn 30 phút rồi nhưng không có một chuyến xe bus nào, mình vừa mệt vừa định về lại trọ thì ngay lúc đó có một người thanh niên, khoảng hơn 30 tuổi, đi xe máy lại chỗ mình, hỏi: “Em đi xe bus về đâu vậy?”. Mình tưởng anh ta hỏi tuyến xe bus nên trả lời: “Em về Quảng Nam”. Thì anh ta liền bảo: “Ừ, anh cũng đi về đó, tiện đường để anh chở em đi, hai người đi chung cho vui”. Rồi nhiệt tình lấy nón bảo hiểm có sẵn trong xe đưa cho mình. Mình chần chừ một lát, cũng không nhớ mình đã nghĩ gì, hình như là nghĩ là may mắn vì không phải đi xe bus, nên mình ngồi lên xe anh ta.
Đi được một đoạn, anh ta rẽ vào một con đường khác. Thực ra, đường này cũng là đường đi về quê mình, nhưng do trước đó, mình chỉ đi xe bus, thành ra không rành đường, nên đã nghĩ rằng anh ta đi sai đường. Mình mới hỏi anh ta:”Đường này đâu phải là đường về Quảng Nam đâu anh”. Nhưng anh ta trả lời là: “Đi đường này đúng rồi em”. Mình nhìn quanh thấy đường này hơi vắng người, chỉ có mỗi xe tải thôi, mình thấy sợ. Lúc đó anh ta chưa lộ rõ ý đồ gì với mình nhưng do mình không biết đường nên mình bắt đầu nghi ngờ anh ta. Mình giả vờ tháo một chiếc giày mình đang mang ra vứt xuống đường, rồi mình vỗ vai anh ta và nói: “Anh ơi em làm rơi dép rồi, anh dừng xe lại cho em nhặt dép”. Anh ta dừng xe lại, mình nhanh chóng chạy lại nhặt giày rồi đi ngược lại về hướng trạm xe bus lúc nãy.
Mình đi sát vào tận vỉa hè, còn hắn ta (giờ mình gọi là hắn ta nha), lúc này mới lộ bản chất, dắt xe dưới lòng đường, đi song song theo mình, luôn miệng nói lên xe anh chở, chứ trưa nắng này không có xe bus đâu. Lúc đó mình thực sự rất sợ, đi nhanh như chạy đến trạm xe bus. Lúc này, đã có vài người đứng chờ, mình lẻn vào giữa đứng, cuối cùng, hắn ta từ bỏ, lên xe đi thẳng. Mình lên xe bus, tĩnh tâm lại, mình mới nhớ lại khuôn mặt hắn ta đỏ ửng, lúc đầu mình tưởng do trời nắng, nhưng sau đó mình mới nhận ra là do say rượu.
Mình phải nói lúc đó khá là ngây thơ, hay còn gọi là ngu ngơ. Sau lần đó, mình tự hứa với lòng: dù có đi xe bus nôn mửa đến bao nhiêu cũng không được đi nhờ xe người lạ. Cũng nhờ vậy mà sau mấy năm, giờ mình không còn bị say xe nữa. Mình có kể chuyện này cho đứa bạn thân nghe. Bạn mình nói là: “Mày trông vậy mà cũng thông minh đấy, nghĩ ra chiêu vứt giày, chứ trước tao đọc có tin một bạn sinh viên cũng đi nhờ xe, thấy ông kia có ý đồ xấu liền nhảy từ trên xe xuống đất, bị gãy tay luôn”. Thực ra, lúc đó mình định vứt điện thoại xuống đường, nhưng tiếc của quá nên mình mới vứt giày thôi.
Ngày nay, cuộc sống khá giả hơn, hầu như các bạn trẻ, bạn nào cũng được bố mẹ mua xe máy cho từ khi còn học cấp 3 nên chắc không có cảnh phải đi nhờ xe nữa. Nhưng mình hi vọng với chia sẻ của mình có thể giúp được chút ít cho các bạn, đặc biệt là các bạn nữ.
Nguồn: Have you heard of my first time…