LẦN ĐẦU ĐI LÀM THÊM: nhận ra kiếm được đồng tiền hoá ra lại khó khăn đến vậy

Hè năm ấy tớ làm thêm ở một quán trà sữa.

Hàng ngày, tớ đến sớm nhất quán vào lúc 7h,

mở tất cả các cửa, đeo chiếc tạp dề màu đen, buộc tóc lên thật cao, sẵn sàng cho một ngày làm việc hết công suất.

Hoá ra làm thêm chẳng dễ dàng như tớ vẫn nghĩ.

1, tớ phải chiều lòng những vị khách khó tính nhất,

Đôi khi họ yêu cầu một cốc trà sữa nóng không đá, nhưng khi tớ mang ra thì họ lại chê cốc quá ít không đầy như cốc có đá hàng ngày

Cũng có đôi lúc họ gọi một ly trà hoa quả không đường, thế rồi sau cùng họ lại bảo trà quá chát.

Hoặc tệ hơn nữa là những vị khách đến sau nhưng không thể chờ đợi đến lượt mà đùng đùng tức giận bỏ về.

nhưng thế vẫn chưa là gì khi tớ phải đối mặt với những người khách thích đùa.

Họ hỏi địa chỉ nhà ở đâu để đến đón đi làm, họ hỏi số điện thoại là gì để đêm gọi điện chúc ngủ ngon

Thậm chí có những câu đùa quá trớn,

khi họ liên tục trêu chọc tớ bằng giọng điệu ngả ngớn,

mặc cho tớ một mực từ chối.

Nếu là tớ của những ngày đầu mới đi làm, tớ sẽ nổi đoá lên với họ,

nhưng lúc đó tớ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một mực từ chối

tớ nghĩ mình đang dần học được cách nhẫn nhịn.

2, có hôm tớ bất cẩn làm đổ một cốc trà sữa, phải cắn răng bỏ tiền túi ra đền

Có hôm lại tính nhầm tiền cho khách, vậy là mất tiêu nửa ngày lương

có ngày lau nhà đến gần chục lần nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị chê lau chưa sạch

hoặc có những hôm đi ship cho khách vào giữa trưa nắng 37 độ đến mức bị say nắng,

có những ngày cuối tuần lượng công việc tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, tớ vắt chân lên cổ chạy hết tầng 1 lại lên đến tầng 2.

Vậy mà quay ra nhìn các anh chị vẫn vui vẻ tươi cười đón khách, tớ lại xốc lại tinh thần, tự dặn lòng mình phải tiếp tục cố gắng

cả ngày như vậy khiến cho chân tớ đau nhức cả đêm không thể chợp mắt nổi.

thế nhưng tớ lại học thêm được một điều mới là phải biết cố gắng và không bỏ cuộc.

3, cuối cùng cũng đến ngày nhận tháng lương đầu tiên,

Hồi hộp cầm phong bì đựng lương trên tay, cảm thấy mọi sự cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng.

tháng lương đầu tiên tớ cất dưới quyển sách đợi đến ngày được nhận tháng lương tiếp theo.

Cuối cùng tớ cũng kết thúc công việc làm thêm này,

vỏn vẹn 2 tháng hè kiếm được số tiền không quá to nhưng cũng chẳng quá nhỏ.

_____

Tớ vẫn nhớ hôm nhận lương, cậu bạn tớ thích khoe mới mua một đôi giày

hỏi ra mới biết, giá của đôi giày đó hơn cả tiền lương một tháng của tớ,

Nói thật lúc đấy cũng có một chút chạnh lòng.

Tớ đi làm một phần vì muốn trải nghiệm cuộc sống, một phần muốn tự mình kiếm ra những đồng tiền để sau này thực hiện ước mơ

Hơn tất cả, điều mà tớ không ngờ đến,

tớ đã học được những bài học vô cùng quý giá

Những bài học mà trên trường chẳng bao giờ tớ được dạy,

những bài học mà chỉ có ngoài xã hội mới dạy được tớ.

Đâu phải ai sinh ra cũng có một cuộc sống dễ dàng

“Cuộc đời này không công bằng lắm đâu.

có người cả đời phải đi trên con đường lởm chởm.

và cũng có những người chạy thục mạng, mà cuối đường lại là vách đá”

Hè năm ấy

tớ lần đầu nhận ra kiếm được đồng tiền hoá ra lại khó khăn và vất vả đến vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *