Năm tôi lên 7, tôi mới biết, hoá ra cuộc đời chỉ toàn là giả dối.
Một chiều khi tôi hóng mát cùng mẹ trước cửa nhà, một sư thầy đi qua ghé lại xin tiền. Thầy mặc áo cà sa đã sờn vải, người lấm tấm lem luốc, khom người chìa chiếc bát bẩn bằng nhựa đã sứt mẻ ra, mong được một chút tiền đi đường. Mẹ tôi vừa nhìn thấy sư thầy, đã gọi vội hai thằng cu con hàng xóm đang chơi bên đường lại. Mẹ tôi nói với thầy:
– Đây thầy này, nhà con ba đứa còn không nuôi nổi, con không có gì cho thầy đâu?
Thầy lại lẳng lặng bỏ đi. Hình như thầy bị tật ở chân, thầy đi từng bước một trông trầy trật và khổ sở lắm. Tôi ngây thơ quay sang hỏi mẹ:
– Mẹ ơi? Sao mẹ lại nói dối ông ấy?
– Con không biết đâu, mấy người như thế chắc chắn là lừa đảo đấy
– Sao mẹ biết hả mẹ?
– Mẹ nhìn là biết, lòng tốt đôi khi phải đặt đúng chỗ con ạ!
– Thế nào là đúng chỗ hả mẹ?
Mẹ không nói gì, chỉ nhìn ra xa xăm. Ánh mắt tôi cứ ngước theo vị sư thầy đang lết từng bước trên đường. Tôi không hiểu… Tại sao mẹ lại có thể làm như vậy? Tại sao mẹ lại xấu xa đến như vậy? Chính mẹ còn dạy tôi phải biết đối xử tốt với người khác cơ mà…
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, vội bật khỏi lòng mẹ. Tôi chạy vào nhà, móc con lợn đất ra một tờ 200 mới nguyên mà mẹ thưởng cho tôi vì được điểm 10. Nếu mẹ không thể làm người tốt, thì tôi sẽ làm. Tôi chạy đuổi theo vị sư thầy kia để dúi vào tay thầy tờ 200 ngàn. 200 ngàn đối với mọi người thì có thể không nhiều, nhưng tôi tin từng ấy tiền sẽ giúp sư thầy sẽ bớt khổ hơn.
Tôi vừa dúi vào tay thầy, thầy nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm.
– Con biếu thầy, con chúc thầy bình an nha thầy!
Thầy cười hiền từ xoa đầu tôi. Tôi thấy vui, vì tôi đã làm được một việc tốt. Lúc ấy tôi cảm thấy cuộc đời đẹp lắm, bỗng dưng cứ trắng ngần cả tâm hồn.
Mẹ tôi chạy đuổi theo tôi, vừa chạy vừa cầm theo cái ghế nhựa nãy vẫn còn đang ngồi
– Hoànggggg, mày về đây ngay!
Tức thì, sư thấy nhìn thấy mẹ tôi vội đẩy tôi ngã oạch, vứt bộp cái bát nhựa xuống đất rồi chạy thục mạng như một vận động viên marathon thứ thiệt. Cái chân què đâu? Cái dáng lom khom khổ sở đâu?
Tối hôm đó, mẹ quật tôi một trận tơi bời.
– Tao hỏi mày! Mày đã thấy ông sư nào đeo khuyên tai mà lại còn xăm hình trái tim ở mu bàn tay chưa????
– Ối dồi ôi mọi người ơi, mẹ cháu sắp th.i.êu sống cháu rồiiiiiiiiii
Đó là lần đầu mà tôi biết được thế giới này thực sự quá đỗi tàn nhẫn!
Nguồn: Have you heard of my first time…