LẦN ĐẦU BỊ PHẢN BỘI CÓ ĐAU KHÔNG?

[Ẩn danh 1]

Chúng tôi quen nhau từ hồi còn chung lớp cấp 2 nhưng cả hai đứa đều chẳng chú ý đến nhau. Mãi đến lúc vô tình được xếp chung lớp cấp 3 chúng tôi mới nói chuyện cùng nhau và thân thiết như hình với bóng.

Cậu ấy là tình đầu của tôi, ngây ngô lắm. Đạp xe đi khắp tuyến phố, lê la các hẻm lại dắt nhau ra bờ đê hóng gió ban chiều. Năm tháng đẹp hứa hẹn với nhau đủ điều nhưng rồi cũng chỉ là không thuộc về nhau. Tưởng chừng sẽ dắt tay nhau qua ngưỡng của cấp 3 nhưng nhờ có sự xuất hiện của cô ấy làm cậu rung động lần nữa. Tuổi trẻ mà yêu rồi sẽ có lúc chán thôi. Mà cái tình yêu bọ xít đó cũng chẳng thấm thía vào đâu, cả thèm chóng chán vậy đó.

Tôi chẳng trách cô gái đó. Đến tôi còn thốt lên em thật đẹp, thật tử tế. Không phải em mồi chài cậu ấy mà là cậu hết hết yêu tôi rồi. Vì em đẹp, em tài giỏi nên có nhiều người theo đuổi thôi. Thứ tôi không cam tâm, không phục là tôi cũng đẹp, cũng giỏi mà tại sao cậu lại bỏ tôi lại còn quen em ấy khi chưa chia tay tôi. Chỉ cần 1 câu nói “Mình dừng lại nhé” có lẽ tôi đã không đau lòng.

Thôi thì tôi chúc phúc hai người. Mong cậu thật vui vẻ bên cô gái cậu thương, cho dù sau này đi cùng cậu không phải là em ấy, cũng chẳng phải tôi. Cậu mãi luôn là thanh xuân của tôi!

Vẫn là hết yêu vậy thôi…

[Ẩn danh 2]

Tôi và vợ cũ yêu nhau những năm tháng đại học. Lúc ra trường cả hai người đều đã có công việc ổn định, chúng tôi quyết định cùng nhau đi đăng ký kết hôn ngay mà chưa tổ chức đám cưới. Sau khi hoàn thành thủ tục chúng tôi về ở với nhau. Cứ ngỡ là cuộc sống hôn nhân này sẽ hạnh phúc nhưng tôi đâu ngờ rằng cô ấy lại phản bội tôi. Đúng vậy ra ngoài xã hội thì chẳng có gì là thể lường trước được. Cô ấy làm cho 1 công ty liên doanh nước ngoài. Hàng ngày tiếp xúc với vô số khách hàng, đối tác, cả cấp trên nữa.

Tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình khi đang trên đường đi làm về. Chính tôi thấy vợ mình đang ôm tay 1 người đàn ông trung niên, sát kề bên nhau thắm thiết. Tôi cũng chắc hiểu sao lúc đó tôi vô cùng bình tĩnh. Tôi không ghen, tôi không tức, không có 1 cảm xúc nào làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi vẫn tiếp tục đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Có phải là tôi không yêu vợ không? Tôi thật sự không chắc.

Tôi biết vợ mình vô cùng yêu tiền. Chả có gì sai cả. Ai chả thích tiền, bạn thử nói xem không có tiền liệu bạn có sống được không hay lại la cà đi xin từng sự bố thí từ người khác rồi nhận về sự khinh bỉ.

Tối về gặp vợ, cô ấy vẫn như mọi ngày. Nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc tôi… Vu vơ tôi hỏi: “Em có cần ly hôn không?” Nhận lại đúng như những gì tôi nghĩ, cô ấy chỉ nói là có vấn đề gì với anh vậy. Tôi cũng chả quan tâm nữa. Tôi của lúc đó dường như không còn sự bình tĩnh nữa, chả ghen tuông gì nhiều mà đọng lại là sự yếu đuối trước cô ấy.

Sau 2 tháng kể từ ngày hôm đó chúng tôi chính thức chia tay nhau trong sự tĩnh lặng, không ồn ào, không hận thù. Tôi yêu em tôi là kẻ đứng sau, dẫu có đến trước nhưng chẳng thể đi đến cuối đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *