LÀM XE BUS CÓ GÌ VUI ?

Hôm nay lúc đi xe buýt, tôi đã cãi nhau với một bà cụ. Mà thực ra cũng không phải là bà cụ đâu, dù sao thì bà ấy cùng lắm mới hơn năm mươi tuổi thôi. 

Bà ấy lên xe buýt mà không thèm đưa tiền và cũng không thèm dơ thẻ hay gì hết, còn nói là mình quên không đem theo rồi. 

Vậy là tài xế mới không cho bà ấy lên xe thế nhưng bà ấy nhất quyết lên xe cho bằng được xong rồi còn la mắng, chửi bới ỏm tỏi, ầm ĩ cả xe lên. 

Bà ấy mắng bác tài là đồ khốn nạn không có tố chất, xấc xược láo lếu, mắng bác tài là kẻ không biết lớn nhỏ, không biết người trên kẻ dưới,…

Tôi là một đứa nóng tính, thấy bà lão này mắng cả mười mấy phút vẫn chưa thèm dừng là tôi đã không nhịn nổi nữa rồi.

Tôi đi qua phía bên bà ấy, rất thân thiện mà nói rằng:

“Đầu tiên, bà lên xe không đưa tiền là đã không đúng rồi, bà lại còn mắng bác tài nữa. Bác tài không có chỗ nào làm sai cả, huống hồ bà mới hơn năm mươi tuổi, bác tài cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, bà xem thử xem, ai mới là người không biết lớn biết nhỏ ở đây, cậy già mà lên mặt?”

Mặt bà ấy bắt đầu trở nên khó chịu, lúc bà vừa mở miệng ra muốn chửi mắng thì tôi nói:

“Nếu như bà muốn mắng con thì hai chúng ta xuống xe, đừng chửi bới ở nơi công cộng.”

Thế là bác tài thắng phanh dừng xe, bà ấy ngay lập tức phi xuống sau đó chỉ thẳng mặt tôi:

“Đồ khốn nạn, mày xuống đây cho tao!”

Nhưng tôi không động đậy gì hết, bác tài “soạt” một tiếng đóng cửa xe buýt lại, đạp ga chạy một mạch, tôi và bác tài nhìn nhau cười lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *