Bây giờ đúng 12h. Tôi vừa mới trấn tĩnh đc 1 tí các bác ạ. Run và nhiều suy nghĩ quá nên tôi viết vài dòng tâm sự trong thời gian ngồi nghỉ cũng như cho đỡ sợ. Chuyện thế này…
Chiều nay đang ngồi chơi thì bà chị chơi cùng điện hỏi có rảnh không chở 1 gia đình bệnh nhân về quê. Tôi ok ngay. Bà chị hạ giọng hỏi tôi: Này, nhưng đứa bé mất rồi, e có chở được không. Nghe đến đây tôi bỗng khựng lại 1 nhịp nhưng rất nhanh tôi trả lời luôn: được chị ạ, cũng hơi sợ nhưng chắc không sao đâu. Thế là tôi lên viện liên lạc với gia đình cháu. Đến nơi tôi gọi N (bố cháu bé) ra đón tôi, a là người dân tộc nên có vẻ không được nhanh nhẹn lắm, nói chung cả 2vc nhìn đều khổ.
Chúng tôi bắt đầu lên đường. Nhà cháu ở thạch an, thạch thành, thanh hoá. Cháu mới hơn 1 tháng tuổi và mắc bệnh tim bẩm sinh. Tôi cũng chỉ hỏi sơ qua như vậy và hầu như cả chuyến xe hnay m.n đều im lặng. Tôi cũng đã chở nhiều chuyến xe miễn phí ntn, nhưng đây là lần đầu tiên chở 1 em bé đã mất trên xe, thật sự chuyến đi này cho tôi cảm giác khó tả, vừa sợ, vừa lo. Nhưng tôi gạt đi: mình làm việc tốt thì chả có ma quỷ nào hại mình cả. Rất may chuyến đi thuận lợi nhiều thứ, mọi người cũng đón tiếp tôi chu đáo, nhưng tôi ngồi 1 lúc rồi xin phép ra về cho gia đình còn lo hậu sự cho cháu.
Sợ nhất là lúc đi về 1 mình. Tôi phải đi 1 đoạn đường khá dài, hoang vu, 2 bên toàn đồi núi với ruộng, nói chung là tôi nín thở vì sợ (tôi sợ ma từ bé). Giờ đang ở ngoài đường quốc lộ 1 rồi nên viết vài dòng cho nhẹ đầu. Nếu lần sau có dịp, tôi sẽ về thăm nhà a N, chị D ( bố mẹ cháu bé) để hỏi rõ hơn về gia cảnh. Chú chúc con gái yên nghỉ nhé. Mong con kiếp sau sẽ được làm kiếp người trọn vẹn hơn. Vĩnh biệt.
[ Phạm Hoàn chia sẻ trong OFFB]