Có, tôi đã gặp những bệnh nhận mà thôi không quan tâm là họ sống hay chết. Không phải tôi phân biệt đối xử gì đâu nhưng họ thường đều là người theo đạo “Những nhân chứng của Jehovah” (Trans: Một tôn giáo thờ phụng Jehovah và cho rằng Jehovah là đức chúa duy nhất).
Họ là một nhóm đặc biệt đến mức thế này, mỗi lần có một ai trong số họ có nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng, cả một đống tín đồ sẽ xuất hiện, bao gồm cả ông mục sư của họ để ép bác sĩ phải chắc chắn không tiếp máu cho bệnh nhân (dù là máu toàn phần hay bất kì thành phần máu nào). Và họ thậm chí còn tống cho tôi một đống “y thư” cổ súy quan điểm này.
Tôi có một bệnh nhân ung thư dạ dày lớn tuổi đang bị xuất huyết. Tôi nói với bà rằng bà cần truyền máu và bà ấy trả lời là bà không muốn quyết định điều gì cả. Bà ấy bảo tôi rằng con gái bà ấy sẽ quyết định liệu bà ấy có được truyền máu hay không.
Tôi gọi cô con gái, giải thích tình hình rằng là mẹ cô đang cần được tiếp máu khẩn cấp. Tôi đã nói rất rõ rang đây là một quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống chết của mẹ cô ta. Cô ta bảo “Tôi có thể bàn bạc với người khác để đưa ra quyết định không?” Tôi hoang mang thật sự. Bệnh nhân chỉ còn ít giờ (hoặc phút) nữa thôi là chết vì mất máu.
Trong hai hoặc ba giờ sau đó, tôi bị bao vây bởi những thành viên của hội Những nhân chứng của Jehovah với ông mục sư của họ dẫn đầu. Họ giải thích cho tôi về đức tin của họ, họ đưa ra khoảng 20 nghiên cứu và tài liệu về truyền máu cũng như các biện pháp thay thế (mà trong trường hợp thế này thì chính xác là không thể được), và cuối cùng cô con gái đưa ra quyết định không truyền máu cho mẹ mình.
“Được thôi, nếu đó là quyết định của cô, tôi sẽ thực hiện quá trình chăm sóc giảm nhẹ cho mẹ cô và cô có thể vào nói lời từ biệt. Cứ ở đó bao lâu tùy ý”
“Nói lời từ biệt ư, ý ông là sao?”
“Ý tôi là mẹ cô sẽ chết trong vài phút hoặc vài giờ nữa do không được truyền máu, nhưng mà cô vẫn có cơ hội nói lời từ biệt đấy”
Cô ta im lặng.
Tôi viết vài dòng vào giấy tờ ghi liệu trình điều trị của bà ấy và rời đi. Nửa tiếng sau thì tôi được gọi thông báo về cái chết của bệnh nhân. Cô con gái đã ở đó chứng kiến quá trình ra đi của mẹ mình. Tôi nói lời chia buồn và bắt đầu viết giấy chứng tử.
Cô ta lại gần tôi, nhợt nhạt và gần như nhận ra một điều gì kinh ngạc lắm.
“Mẹ tôi chết rồi…mẹ tôi đã cần truyền máu.”
“Phải, bà ấy cần lắm.”
Bệnh viện (chính xác là cá nhân tôi) đã nhận được khiếu nại về việc để mặc bệnh nhân chết. Nhưng sự việc không bao giờ được đem ra tòa. Tôi đã tường trình lại sự việc với cơ quan có thẩm quyền và họ chuyển sự việc đến một thẩm phán, người đã ngay lập tức bác bỏ mọi cáo buộc (và không bao giờ tính phí).
Một lần khác, chúng tôi nhận vào khoa chăm sóc đặc biệt một bệnh nhân đã bị cắt bỏ một nửa đại tràng do ung thư. Ban đầu, bác sĩ đã từ chối tiến hành phẫu thuật vì bệnh nhân không chấp nhận mọi hình thức truyền máu, nhưng rồi bệnh nhân bị tắc ruột (không thể xì hơi hay đi vũ trụ được), nên cuối cùng thì các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật sau khi bệnh nhân đã kí tá hàng đống giấy tờ trước mặt những người làm chứng.
Bệnh nhân đã chảy máu trong suốt ca mổ (một điều bình thường trong phẫu thuật), nhưng hệ tim mạch của ông ta không thể đương đầu với sự mất máu kéo dài và ông ta rơi vào tình trạng sốc. Dù chúng tôi có sử dụng bao nhiêu chế phẩm thay thế thì ông ta vẫn phải cần được truyền máu (các chế phẩm thay thế rất tuyệt vời với công dụng lấp đầy hệ tuần hoàn và giúp giữ nước nhưng chúng thiếu hồng cầu-nguyên tố tối quan trọng trong việc mang oxy đi từ đầu đến chân). Bệnh nhân ngày một khó thở hơn và rồi chúng tôi lại phải tham khảo ý kiến gia đình. Phán quyết như trên: không nhận máu.
“Được rồi, vậy gia đình hãy ở lại nói lời từ biệt với người bệnh bao lâu tùy ý vì chúng tôi sẽ rút hết các thiết bị hỗ trợ sự sống và cố gắng giảm nhẹ đau đớn cho người bệnh.”
“Nói lời từ biệt? Rút hết thiết bị hỗ trợ sự sống? Ý ông là sao?”
“Khi một người ở trong trạng thái không thể hồi phục được và cái chết là điều không tránh khỏi thì giữ bệnh nhân sống nhờ vào các thiết bị hỗ trợ được gọi là dystanasia và đó là một tội phạm. Việc đó kéo dài sự thống khổ của người bệnh. ”
(Trans: Dystanasia là việc kéo dài sự sống của người bệnh bằng các phương pháp y học hiện đại khi người bệnh đã không còn khả năng tự hồi phục, cũng không chắc có phải đây là thuật ngữ của việc giữ người bệnh sống thực vật không, bạn nào có chuyên môn về y học xin cho cao kiến với)
“Sao ông có thể nói là ông ấy sẽ không bình phục được? Sao ông có thể độc ác như vậy”
“Ông ta không thể hồi phục bởi các cơ quan nội tạng không nhận được đủ oxy và do đó không hoạt động được. Các cơ quan này không nhận được đủ oxy vì các người không muốn (và đồng thời khẳng định rằng bệnh nhân không muốn) truyền máu cho ông ta. Để cho một người mất máu đến chết mới là độc ác. Những gì chúng tôi sẽ làm là để đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ không phải chịu đau đớn trong những giây phút cuối cùng.”
Và rồi chúng tôi lại nhận được những khiếu nại vì đã không tiến hành những biện pháp thay thế và chúng tôi cũng lại phải hồi đáp rằng trong trường hợp của bệnh nhân này thì không chế phẩm nào có thể thay thế máu thật.
Tôi đã từng đọc một số tài liệu về quan điểm chống lại việc truyền máu của hội Nhân chứng Jehovah. Tôi nghĩ rằng quan điểm của họ đã bị đưa ra khỏi bối cảnh đến chỗ tôn sùng cực đoan những điều được viết ra từ hơn 2000 năm trước. Không chỉ là một tín điều cực đoan, nó còn thuyết phục con người ta chết một cách lãng xẹt. Và luôn khiến các chuyên gia y tế phải đau đầu xử lý những ca bệnh.
Bệnh nhân nữ nọ dù có bị ung thư dạ dày nhưng bà ấy vẫn có thể có một cuộc sống tốt đẹp.
Người đàn ông được phẫu thuật đó có thể đã sống sót, nhưng không, thà chết chứ không được truyền máu.
Tại sao những người phản đối việc truyền máu lại đến bệnh viện khi họ bị chảy máu dù họ biết rằng việc chữa trị (hoặc một phần của quá trình điều trị) sẽ bao gồm việc truyền máu. Điều gì diễn ra trong tâm trí những người cố thuyết phục tôi truyền erythropoietin vào một bệnh nhân đang chảy máu ồ ạt (Trans: erythropoietin là hormone kích thích sản sinh hồng cầu trong tủy sống).
Tại sao lại đổ lỗi cho bác sĩ vì quyết định của họ đem đến hậu quả (những quyết định trái với ý kiến chuyên môn). Tôi tôn trọng đức tin tôn giáo của mọi người nhưng tôi khinh thường những kẻ không biết trân trọng cuộc sống, dù vì ngu dốt hay cuồng tín (hoặc là vì một kẻ dẫn dắt những đồng đạo của mình đi đến những quyết định tồi tệ).
Nghe có vẻ như tôi có thành kiến chống lại hội Những nhân chứng Jehovah. Không đâu. Nhưng xin đừng đòi hỏi chúng tôi phải chữa trị cho anh như những người khác trong khi anh không chịu nhận phương pháp chữa trị như họ.
