Tôi đang cố thích ứng với ý tưởng rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết một mình. Chẳng cần biết ngày hôm ấy xung quanh tôi có bao nhiêu người, một hay thậm chí hai mươi, sau cùng tôi sẽ đối mặt với khoảnh khắc đó hoàn toàn đơn độc. Sống cũng thế thôi. Hồi tôi trẻ hơn bây giờ (tôi vẫn còn trẻ nên đừng căn cứ vào chuyện này để đánh giá tôi nhé), tôi nghĩ về bạn bè và gia đình như nghĩ về một tảng đá vững chắc. Họ là những người tôi có thể trông cậy vào bất cứ lúc nào và về bất cứ chuyện gì. Đừng hiểu lầm ý tôi, có nhiều người tuyệt vời khác ở bên tôi trong đời. Nhưng thực tại đáng buồn là, tất cả những thứ tôi phải đối mặt và tất cả mọi chuyện tôi gặp phải trong đời đều là vấn đề CỦA TÔI. Thế nên sau cùng chỉ mỗi mình tôi là người thực sự muốn sửa chữa nó.
Ý nghĩ phải ở một mình khiến tôi hoảng hốt. Hồi còn là thiếu nữ, tôi chọn ở bên những người mà tôi không hiểu mấy. Nếu bạn gặp tôi hồi đó, chắc bạn sẽ nghĩ tôi là người hướng ngoại. Từ cách tôi nói đến những chuyện nhỏ nhặt tôi phải đối mặt, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Thật khó khăn khi phải thừa nhận chuyện đó nhưng sau khi mất đi gần hết những người mà tôi cứ ngỡ là bạn bè, tôi đã phải đối mặt với một thứ còn nghiệt ngã hơn tưởng tượng, nỗi cô đơn.
Bạn không dần quen với nỗi cô đơn, bạn học hỏi nó. Bất kể bạn có khó chịu đến đâu đi nữa, thích ứng với nỗi cô đơn có thể trở thành món quà tuyệt nhất. Nhưng đấy là một con dao hai lưỡi. Chẳng phải có một trạng thái gọi là quá thoải mái với việc ở một mình đấy ư? Bởi vì tôi không nhớ nổi một thời điểm nào đó trong những năm gần đây khi tôi thích bầu bạn với những người khác hơn là bầu bạn với chính mình. Lờ đi những cuộc gọi hay tin nhắn chỉ đơn giản là vì tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Đôi khi tôi thật ích kỷ và có thể chẳng quan tâm mấy tới ảnh hưởng của sự ích kỷ đó lên những người thân thiết với tôi, thế nên nhiều người tôi quan tâm từng nói họ chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của tôi trong những lúc họ cần đến nhất; điều đó cũng không phải do họ tự tưởng tượng ra.
Mặt tốt là, tôi đang chăm sóc cho bản thân. Tôi làm những việc tôi thực sự muốn làm thay vì bị ý kiến bên ngoài tác động. Tôi hiểu và tha thứ cho bản thân. Tôi một mình nhưng không cô đơn. Tôi trân trọng sự bình yên trong tâm hồn thay vì ép buộc bản thân phải giúp đỡ người khác, có lẽ tôi ích kỷ thật. Hoặc có lẽ đó là một cách thức để bảo vệ nguồn năng lượng của chính tôi. Tuy thế, cũng có những lúc tôi giật mình tự hỏi bản thân đang bỏ lỡ điều gì. Liệu một bộ phim có hay hơn không nếu tôi có ai đó ngồi kề bên hay có khi nào những rắc rối của tôi sẽ đỡ nghiêm trọng hơn nếu luôn có người nghe tôi kể lể. Dù thế nào đi nữa, à
Tự tôi khó có thể phân định rõ điều đó. Tuy vậy, có một điều chắc chắn là, nỗi cô đơn không biến mất khi bạn có nhiều người vây quanh. Mỗi người đều có quyền quyết định nguyên nhân gây ra cảm giác cô đơn. Chúng ta thường bị áp lực bởi cuộc đời của người khác. Nhìn thấy những người trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm của họ có thể khiến chúng ta cảm thấy đó là cuộc đời mà chúng ta muốn sống. Nhưng cũng ổn thôi nếu bạn không muốn ra ngoài mỗi đêm hay gặp người này người kia mỗi ngày.
Bí quyết tối thượng ở đây là tìm kiếm điểm cân bằng. Hãy hiểu rằng không ai có thể tồn tại trong trạng thái bị cô lập hoàn toàn nhưng vẫn phải kiểm soát được người nào có quyền tiếp cận bạn. Để tâm đến cảm nhận của bạn sau khi nói chuyện với ai đó và lưu ý xem chiếc pin hoạt động xã hội của bạn phản ứng ra sao trong những trường hợp cụ thể. Đây không phải khoa học thần kinh nhưng nhiều người, bao gồm cả tôi, rất vất vả để tìm được vị trí đúng đắn ở nơi bạn có thể giữ lại cho riêng mình mà không trở thành một kẻ hợm hĩnh. Bước đầu tiên là chấp nhận rằng bạn không thể tự mình làm mọi việc, tiếp theo hãy học cách thiết lập các ranh giới. Và đôi khi cô đơn cũng được thôi nhưng đừng cho phép nó đẩy bạn về phía những người không còn truyền cảm hứng cho bạn nữa bởi đó cũng chẳng còn là nghĩa vụ của họ nữa. Tôi có thể đi hoài đi mãi, giả vờ như mình đang có tất cả mọi đáp án. Nhưng chẳng phải thế đâu.
Theo: Ngọc Hà