“Alo, xin chào ngài Phục, tôi gọi từ đồn công an, ngân hàng thông báo thẻ tín dụng của anh ở nước ngoài đã quẹt mười mấy vạn tệ, chúng tôi cần xác nhận một xem có phải là anh đã tiêu không.”
Alo? Anh có đấy không ngài Phục, alo?
“ Hừm…không ngờ mấy người nhanh như thế đã phát hiện ra”
“Hả? Chúng tôi chỉ muốn xác nhận một lát…”
“Tôi còn lâu mới đi t.ự t.hú!”
“….Gì cơ?”
“Không sai, người là do tôi gi.ế.t? Tiền cũng là do tôi lấy! Nhưng các người sẽ không bao giờ bắt được tôi đâu!”
Tôi kẹp điện thoại vào cổ, bắt đầu mở máy tính tìm kiếm hiệu ứng âm thanh
“Alo? Anh đang nói gì vậy? Không phải anh đã…..”
“Hahaha tôi biết các người đang diễn trò giúp cảnh sát, gọi điện thoại để làm phân tán sự chú ý của tôi, xong đấy dựa vào cái này để khống chế tôi đúng không?”
“Không phải… anh nhầm rồi, tôi chỉ l”
Mở hiệu ứng âm thanh
“Bụp!”
“Ch.ế.t tiệt…”
“Cái này không đúng! Hay là cái này?!”
“Bụp bụp bụp!!”
“Không phải! Đại ca anh đợi chút, bình tĩnh nào!”
“Hahahaa các người còn lâu mới bắt được tôi”
“Bụp bụp bụp! Két két két…”
Tác giả: 四隊長
Bạn cấp ba của tôi kể, có lần cậu ấy với bố đang ngồi ở ghế sô pha, bố cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, nghe mùi là biết ngay l.ừa đ.ảo.
“Có phải xxx không? Con trai ông đang nằm trong tay tôi. Chuyển khoản ngay đến số tài khoản này, nếu không hậu quả tự gánh”
Bố cậu ấy: “Thôi anh gi.ế.t luôn con tin dùm tôi”
Mẹ cậu ấy: “Thì nhiều tiền như thế tôi lấy đâu ra mà chuộc”
Bố cậu ấy: “Đều trách số phận nó không tốt”
Mẹ cậu ấy: “Đằng nào chúng tôi cũng đang định sinh thêm đứa nữa”
Bố cậu ấy: ”Vậy làm phiền anh rồi, ra tay đừng nặng quá nhé”
Mẹ cậu ấy: “Nếu không xuống tay nổi thì coi nó như con rồi nuôi lớn cũng được đấy”
Đối phương cúp máy cái rụp luôn.
Sau đấy bố mẹ cậu ấy cười đến mức không thở nổi. Bạn tôi ngồi trên ghế nhìn bố mẹ, bắt đầu hoài nghi về cuộc đời này.