Tối đó, Tiêu Kiện đến nhà tôi như đã hẹn .
Triệu Phương ăn mặc rất đẹp, tôi đã không nhớ lần cuối cô ta mặc đẹp vì tôi là lúc nào rồi, nên không khỏi có chút buồn.
Hôm nay tôi đón con trai về nhà, còn mua một chiếc bánh gato.
Tiêu Kiện tâm trạng khá tốt, nhìn thấy con trai tôi, còn vui vẻ chơi đất nặn với nó.
Triệu Phương thì ở bếp nấu nướng.
Tôi nhân cơ hội ngồi đối diện Tiêu Kiện, cũng chơi cùng con trai luôn.
Càng nhìn, tôi càng thấy dáng vẻ khỏe mạnh của con rất giống với Tiêu Kiện, nhưng nhìn kĩ thì mắt và mũi lại giống tôi hồi bé.
Tôi kìm nén sự hoài nghi trong lòng, cười nói với Tiêu Kiện: “Đúng rồi, Tiêu Kiện này, không phải lần trước ông nói tập đoàn Giang Hà muốn đầu tư vào nhà máy của ông hay sao?”
Nhắc đến việc này, Tiêu Kiện đột nhiên biến sắc, nói: “Tôi nói thật với ông, thật ra, con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn Giang Hà đó thích tôi, đợi mấy bữa nữa cưới nhau rồi, tập đoàn đó sẽ đầu tư vào nhà máy.”
Lúc tôi và Tiêu Kiện nói chuyện, con trai kéo tay Tiêu Kiện, cầm một cục đất nặn lăn đi lăn lại trên lòng bàn tay hắn ta.
“Con gái một của tập đoàn Giang Hà ư? Được của nó đấy! Ông giữ kín quá rồi nha!” Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, đấm vào ngực hắn một cái, rồi liếc nhìn con trai: “Cưới vội vậy ư? Cũng đúng, nhà máy mấy năm nay làm ăn không tốt, sau này ông cưới được cô ta, chẳng phải tập đoàn Giang Hà đó sẽ là của ông rồi hay sao?”
Tiêu Kiện vẫn đang cười: “Ê, ông đừng có mà nói ra ngoài đấy, chuyện này vẫn còn chưa công khai đâu.”
“Thế ông nhất định phải giữ cho cẩn thận đấy”, tôi nở nụ cười xấu xa nói với hắn, “Cơ hội không gõ cửa hai lần đâu.”
Nói đến đây, tôi bế con trai vào phòng ngủ: “Con trai ngoan, chúng mình đi làm bài tập trước, chút nữa cùng ăn bánh, được không?”
Tôi đặt con xuống đất, lấy miếng đất nặn mà thằng bé lăn trên tay Tiêu Kiện lúc trước, thực ra đó là cao su silicon lấy dấu dùng trong y tế. Trên đó in rất rõ mấy dấu vân tay của hắn.
Tôi thơm con trai một cái thật kêu, đưa cho con một cái kẹo mút.
Nhìn con trai mở tròn đôi mắt nhìn cái kẹo, tôi cười lớn.
Con trai ơi, lần này con giúp bố việc lớn rồi.
Chiêu lấy dấu vân tay này học được ở một ứng dụng trên điện thoại, tôi đã thử lấy dấu vân tay của chính mình, quả nhiên mở được điện thoại, chỉ có điều dấu vân tay của Tiêu Kiện lấy vội như ban nãy không biết có dùng được không.
Mấy ngày nữa thử nghiệm là sẽ biết ngay thôi.
Ngày 9 tháng 7 năm 2015
Ban đầu tôi nghĩ, để Triệu Lâm rơi vào cái bẫy mà tôi đã giăng ra chí ít cũng phải mất hơn tháng. Ấy vậy mà mới vỏn vẹn 3 ngày cậu ta đã đến tìm tôi rồi.
“Anh rể à, em nhất định phải cưới Thiến Thiến, anh cho em vay thêm 2 triệu tệ đi, em muốn mua một ngôi nhà ở đây sau đó sửa sang thật đẹp, cưới Thiến Thiến về.”
Thiến Thiến chính là cô gái mà tôi đã thuê đợt trước.
Tôi cũng không biết cô ấy đã cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà mới được có mấy ngày, kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi thế này.
Tôi tỏ ra rất khó xử, nói:“Triệu Lâm à, không phải là anh không muốn giúp em, em cũng biết đấy, nhà mình làm gì có tiền”.
“Không phải hôm trước anh vừa trúng số độc đắc đấy sao?” Triệu Lâm vội vàng đáp lời.
“Nhưng hôm đấy em cũng nghe rồi đó, tiền thưởng phải mấy hôm nữa mới có, bây giờ anh làm gì có tiền cho em vay… Không thì em nói với cô gái đó, bảo cô ấy đừng có vội, đợi tháng sau anh lấy được tiền rồi hẵng mua nhà”. Tôi nói qua loa mấy câu như vậy, cuối cùng cũng đuổi được Triệu Lâm về.
Cùng lúc đó, tôi gọi cho Thiến Thiến, bảo cô ấy lấy cớ giận dỗi với Triệu Lâm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, dưới sức ép từ Thiến Thiến, ngày hôm sau Triệu Lâm lại tìm đến.
Lần này tôi chuẩn bị diễn vở “ông anh rể nghèo kiết xác”, đưa cho Triệu Lâm xem ví we.chat và zhi.fu.bao trống rỗng không còn đồng nào, lại một lần nữa qua mắt được cậu ta.
Nhưng, các cụ chẳng phải có câu: “Quá tam ba bận” hay sao.
Khi Thiến Thiến nói thẳng rằng không mua được nhà thì đừng liên lạc với cô ấy nữa, Triệu Lâm lo sốt vó. Từ sáng sớm đã đến gõ cửa nhà tôi hỏi vay tiền.
Lần này tôi trực tiếp tỏ thái độ, không quan tâm đến cậu ta.
Còn Triệu Phương thì bị dáng vẻ lo lắng tiều tuỵ của cậu em làm cho cảm động, đứng bên cạnh, ra sức nói giúp: “Vệ Đông à, hay anh giúp Tiểu Lâm đi?”
“Anh giúp thế nào? Em cũng biết bây giờ anh không còn đồng nào mà.” Tôi cố tỏ ra bất lực.
“Em nhớ hồi trước anh quen ông bạn làm bên cho vay tài chính, chắc bây giờ vẫn giữ liên lạc đúng không? Hay là anh tìm ai cho vay không lãi suất giới thiệu cho Tiểu Lâm?” Triệu Phương bồn chồn không yên, hỏi.
“Em gặp Thiến Thiến ngoài đời rồi, trông rất xinh xắn, đáng yêu.Tiểu Lâm nhà mình lại yêu nó như vậy, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn em ấy tuột mất mối tình này được. Đợi đến lúc anh nhận thưởng, là có thể trả hết nợ cho Tiểu Lâm rồi.”
Tôi trở mình trùm chăn kín người.
Triệu Phương tưởng rằng tôi đang tức, nhưng lại không biết rằng tôi đang cười thành tiếng trong chăn.
Tôi còn đang sầu người không biết tìm cách nào để Triệu Lâm gánh khoản nợ, ấy thế mà cô chị ruột lại tự tay đẩy em mình xuống hố hộ tôi cơ đấy.
Giả vờ thiếu kiên nhẫn, tôi gọi điện kêu bên cho vay nặng lãi đã chuẩn bị từ trước đến nhà.
Đến bây giờ mọi thứ đều đã diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi và tất nhiên dưới sự dẫn dắt của ông anh rể này cùng sự khuyên bảo của Triệu Phương, Triệu Lâm đã vay về 2 triệu tệ tiền mặt.
Sau khi vay được tiền, Triệu Lâm bắt đầu bận rộn tìm kiếm và sửa sang nhà cửa, thật sự muốn ổn định cuộc sống.
Có thể thấy, Triệu Lâm say đắm Thiến Thiến đến nhường nào.
Lúc này Thiến Thiến cũng gọi cho tôi, nói rằng dưới sự dẫn dắt “ngầm” của cô ấy, Triệu Lâm ngày càng lấn sâu vào cờ bạc, đã nghiện đến mức một ngày không cá độ sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu vô cùng.
Ván cờ đã sắp sẵn, chỉ đợi bọn chúng tự chui đầu vào rọ nữa thôi.
Ngày 15 tháng 7 năm 2015
Thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi gọi cho Tiêu Kiện, nói rằng đang ở sân bóng rổ, hỏi hắn có muốn đến chơi cùng không.
Thực ra trước đó tôi đã bắt đầu đi theo hắn, thấy mấy phút trước hắn vào sân bóng cùng với một em gái tóc dài rất xinh nên mới gọi điện rủ rê.
Tiêu Kiện tất nhiên không chút nghi ngờ, nói rằng bây giờ cũng đang ở sân bóng.
Tôi và Tiêu Kiện gặp mặt, và cả cô gái tóc dài đó.
Quả thực cô gái tóc dài kia rất xinh đẹp, còn có khí chất cao sang mà người thường không thể có được. Chỉ có điều, ánh mắt trong veo như làn thu thủy của cô gái ấy, bây giờ đang nhìn Tiêu Kiện say đắm, nếu không muốn nói có phần mê muội.
Tôi cười nói: “Lão Tiêu, không giới thiệu đi à?”
Tiêu Kiện giới thiệu: “Lão Hứa, đây là bạn gái tôi – Liễu Liễu. Liễu Liễu, đây là Lão Hứa, anh em tốt của anh.”
Cô gái xinh đẹp này tuy nhìn vẻ ngoài có vẻ khó gần, nhưng thực ra lại rất tốt bụng, thân thiện, dịu dàng vẫy tay chào tôi: “Hi, anh chính là Vệ Đông nhỉ, Tiêu Kiện thường nhắc đến anh với em.”
Sau khi giới thiệu xong, tôi liền kéo Tiêu Kiện đi đánh bóng.
Chưa được bao lâu, tôi thở dốc, nằm ra ngoài sân, khua tay lia lịa.
Tiêu Kiện vừa đập bóng vừa nhìn tôi cười: “Lão Từ, sao kém thế, ngồi làm việc nhiều quá thể lực suy giảm hả?”
Tôi cười cười rồi đi thẳng ra khỏi sân, ra chỗ Liễu Liễu đang ngồi trên khán đài.
Vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì đã thấy Tiêu Kiện vội vội vàng vàng đi ra chỗ tôi, dường như không muốn tôi và Liễu Liễu nói chuyện riêng.
Liễu Liễu vừa thấy Tiêu Kiện liền ôm chầm lấy hắn: “Anh yêu, vừa nãy anh chơi giỏi ghê á!”
“Có cần anh dạy cho không?” Tiêu Kiện đắc ý vênh váo, chuẩn bị đưa Liễu Liễu ra sân chơi cùng.
Liễu Liễu quay lại nhờ tôi giữ giúp túi đồ của cô ấy và Tiêu Kiện.
Tôi cười khua tay: “Chơi vui nhé, tôi ở đây cổ vũ cho 2 người!”
Tiêu Kiện nhìn túi đồ trên tay tôi, khóe miệng khẽ run rẩy, không nói gì rồi dắt Liễu Liễu rời đi.
Lúc này tôi vô cùng hào hứng.
Không ngờ lại có thể lấy được điện thoại Tiêu Kiện một cách dễ dàng như vậy!
Ôm túi Liễu Liễu che ở phía trước, tôi chậm rãi lấy điện thoại Tiêu Kiện ra, lại móc trong túi quần miếng cao su silicon có in dấu vân tay của Tiêu Kiện đã được sấy khô từ trước, thử từng ngón một.
“Tạch”
Thử đến dấu vân tay thứ 3, điện thoại hắn đã được mở ra, làm tôi kích động đến nỗi suýt ngất luôn tại chỗ.
Vô cùng cảm ơn vị cư dân mạng đã bày ra cách thức hay ho này.
Vừa quan sát Tiêu Kiện và Liễu Liễu trên sân bóng, tôi vừa nhanh chóng mở điện thoại của Tiêu Kiện, lục tìm đống video trong bộ album. Tôi biết tên lãng tử Tiêu Kiện này trước nay bên cạnh không thiếu phụ nữ, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này.
Chất lượng full HD sắc nét cũng khiến tôi phải tặc lưỡi kinh ngạc, tôi nhanh chóng gửi mấy cái video đó vào máy mình, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mở wechat của hắn ra xem.
Nhìn thấy đoạn chat của tên này với Triệu Phương đã được tắt thông báo, tin nhắn mới nhất cách đây mấy phút: “ Tiêu Kiện, anh nói anh sẽ cưới em mà.”
Mở tin nhắn trò chuyện của hai người họ, tôi không xem kỹ mà lấy điện thoại của mình chụp lại đoạn chat.
Xóa lịch sử dùng máy, bỏ điện thoại vào vị trí cũ, giống như tôi chưa từng động vào nó vậy.
Lúc này, trên sân bóng cũng vang lên những tiếng hoan hô, hoá ra Tiêu Kiện đã ghi được cú 3 điểm.
Thấy Tiêu Kiện và Liễu Liễu quay lại chỗ mình, tôi liền vỗ tay tán thưởng: “Bóng đẹp! Pha 3 điểm này ngầu đét luôn!”
Liễu Liễu ngưỡng mộ, dựa vào người Tiêu Kiện, cặp trai gái đang yêu nhau, thật khiến người ta phải ghen tị.
Cô ấy ngọt ngào nói: “Em may mắn ghê, không ngờ lại có thể tìm được một người bạn trai hoàn hảo như anh! Vừa đẹp trai lại tài giỏi, biết đánh bóng còn biết nấu cơm, dịu dàng mà lại còn yêu em như vậy… Anh Hứa, anh nói xem phải vậy không?”
Tôi nhìn Tiêu Kiện đắc ý đứng bên cạnh, cười nói: “Đúng vậy, trên đời này, không tìm được người nào tốt bụng, giỏi giang như vậy nữa đâu!”
Ngày 20 tháng 7 năm 2015
Tất cả những thứ cần thiết tôi đã có trong tay, những việc phải làm cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Tôi bí mật hẹn Triệu Lâm ra nói chuyện.
Tại quán cà phê, tôi nói hết sự thật cho nó: “Triệu Lâm, chị gái em đang ngoại tình, em có biết không?”
Triệu Lâm vốn tưởng tôi sẽ nói chuyện gì tốt đẹp với nó, nghe thấy tin này liền đờ người ra.
Một lúc sau mới lắp bắp: “Anh rể, ý anh là sao? Em không hiểu.”
Tôi cố tỏ ra rầu rĩ: “Anh vừa biết chị em và Tiêu Kiện vụng trộm với nhau, không nghĩ rằng cô ấy lại đối xử với anh như vậy. Nếu thật sự không thể níu kéo trái tim cô ấy, anh định sẽ nói thẳng hết với chị em rồi ly hôn.”
Triệu Lâm nghe tôi nói như sét đánh ngang tai.
Hắn vội vàng nói: “Anh rể, anh không được kích động như vậy, chị em chắc chắn luôn một lòng hướng về anh, không tin thì anh xem đoạn chat của em với chị ấy đây này!”
Triệu Lâm nhanh chóng đưa đoạn chat giữa 2 người ra cho tôi xem.
Đoạn chat này vừa hay mới cách đây mấy hôm, Triệu Phương nhắn với Triệu Lâm rằng cô ta đang do dự không biết nên chọn tôi (vừa trúng xổ số) hay là chọn Tiêu Kiện (con nhà giàu có nhà máy riêng), nhưng tỉ lệ lớn là sẽ chọn tôi.
Nguyên nhân vì sao thì không nói, nhưng tôi đoán là do Tiêu Kiện chắc chắn sẽ không lấy cô ta, cô ta tự mình cũng đoán được điều này.
Tôi tưởng rằng mình sẽ không còn buồn nữa, nhưng khi thấy cô ta đắn đo lựa chọn chỉ vì tôi vừa trúng giải thưởng lớn, đột nhiên cảm thấy tức giận vô cùng.
Tôi cắn răng, cố gượng cười: “Tiểu Lâm, em cũng không mong anh và chị em cứ thế mà ly hôn đúng không? Em phải giúp anh níu kéo cô ấy.”
Triệu Lâm vừa nợ khoản tiền 2 triệu tệ, trừ tôi ra thì chẳng ai có thể giúp hắn trả nợ được, tất nhiên là hồ hởi, tỏ ra rất trung thành với tôi: “Anh rể, anh yên tâm đi, em tất nhiên phải bảo vệ tình yêu của anh chị rồi, anh không được kích động mà nói hết ra với chị em đâu đấy nhé!”
“Tiểu Lâm à, sự việc ngày hôm nay em cũng đừng nói cho chị em biết, chúng ta phải cùng nhau giành lại chị em.”Tôi tỏ ra đáng thương, nói: “Con của anh, không thể không có mẹ được.”
Sau khi “giãi bày tâm sự” xong, tôi dụ Triệu Lâm đến nhà, bảo nó hãy khuyên nhủ Triệu Phương.
Còn tôi thì tìm một khách sạn, ngồi trên sô pha ở sảnh chờ, nhàn nhã xem camera ở nhà.
“Chị à, chị đừng ngốc nữa, chị cũng biết Tiêu Kiện sẽ không bao giờ cưới chị, anh ta chỉ chơi đùa với chị thôi. Chị không thể yên ổn mà sống với anh rể được ư?” Nghe em vợ nói câu này tôi cũng có chút cảm động.
Nhưng đến câu tiếp theo của hắn, tôi liền không kiềm chế được nữa rồi.
“… Hoặc là chị muốn qua lại như thế nào với Tiêu Kiện cũng được, miễn là không được ly hôn. Một khi ly hôn, mấy chục triệu giải thưởng đó chị đừng hòng lấy được.”
Hai chị em nhà này coi 100 triệu tệ như không ấy nhỉ, tôi vừa tức vừa buồn cười.
“Tiểu Lâm, em không hiểu được đâu, chị và Tiêu Kiện yêu nhau thật lòng.” Triệu Phương đau buồn: “ Còn Vệ Đông, giữa chị và anh ta thật ra không hề tồn tại tình yêu. Phải chung sống bao nhiêu năm như thế với người mà mình không yêu khó khăn lắm em có biết không, nghĩ đến việc nửa đời còn lại phải tiếp tục sống chung với anh ta, chị thật sự không thể chịu nổi! Đã đến lúc chị phải sống thật với cảm xúc của mình!”
Người tôi run lên, không thể cầm chắc điện thoại được nữa.
Trái tim tôi đã bị dao đâm ngàn vết, vậy mà giờ đây Triệu Phương lại một lần nữa xoáy sâu vào những vết thương chưa lành đó.
Hoá ra, cô ta từ trước đến nay… chưa từng yêu tôi…
Trong màn hình điện thoại, thấy Triệu Lâm bắt đầu lo lắng: “Chị không chịu đựng được nữa thì hãy nghĩ đến em trai chị đây này!”
“Chị à, chị hãy nghĩ cho em đi, mang nợ 2 triệu tệ, Tiêu Kiện đó có thể trả hộ em không? Nhìn thì có vẻ hào phóng, nhưng thực chất là ki bo bủn xỉn, cũng chỉ có anh rể là hợp với chị nhất thôi…”
Triệu Lâm an ủi hết mực, quả nhiên lấy bản thân mình ra thuyết phục, sắc mặc Triệu Phương liền bắt đầu có chút do dự.”
“Không thì … chị … chị cứ sống tạm với anh rể một thời gian nữa, đến lúc đó chúng mình nghĩ cách… g.i.ế.t anh ta, mấy chục triệu đó không phải sẽ thuộc về chúng mình hay sao?”
Nghe thấy Triệu Lâm nói những lời này, cả người tôi cứng đờ lại.
Thế nhưng, điều khiến trái tim tôi hoàn toàn chết lặng là khi nghe thấy câu hỏi như ngầm đồng ý của Triệu Phương: “G.i.ế.t thế nào?”
Còn tiếp…..