5 ngày sau, cô gái ấy gửi cho tôi 1 tấm ảnh chụp màn hình cho thấy Triệu Lâm đang rất muốn hẹn gặp mặt.
Trong lòng tôi biết rõ, việc này đã thành công rồi.
Tiêu Kiện ở nhà tôi suốt 5 ngày, hai người quấn quýt bên nhau ở mọi ngóc ngách trong nhà, chỗ nào cũng có “vết tích” nhơ nhuốc.
Còn tôi cũng từ việc không thể chấp nhận đến chai lì cảm xúc, thậm chí còn muốn vỗ tay cổ vũ khi nghe thấy những tiếng làm tình đủ khiến người nghe đỏ mặt .
Sướng trước thì khổ sau thôi.
Check out khách sạn xong, tôi lên xe đi về. Khi đã đến dưới nhà, tôi cố tình gọi điện thoại báo cho Triệu Phương.
Tiếng cô ta thở hổn hển theo nhịp, tôi vờ như không nghe thấy, nói với cô ta 5 phút nữa sẽ về đến nhà.Tôi ngồi trong xe hút thuốc. Quả nhiên, thuốc còn chưa hút xong, đã nhìn thấy Tiêu Kiện lén lút như ăn trộm đi từ nhà tôi xuống, thắt lưng còn chưa thắt xong.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự rất muốn tông cho hắn một cái.
Nhưng không, tôi không thể để hắn chết ở đây được.
Như vậy là quá nhẹ nhàng đối với hắn.
Tôi muốn hắn ta phải tận mắt chứng kiến bản thân rơi vào địa ngục, sống không bằng chết kìa…
Sau khi Tiêu Kiện đi, tôi lên nhà, mở cửa nhìn thấy Triệu Phương, tôi cười nói: “ Triệu Phương, mai là sinh nhật em, anh có một bất ngờ dành cho em.”
Triệu Phương ngạc nhiên nói: “Anh thăng chức rồi à?”
Tôi lắc đầu: “Đợi ngày mai anh sẽ nói cho em biết, các con đâu rồi?”
“Con gái phẫu thuật rất thành công, mấy hôm trước vừa xuất viện.”
“Con trai thì đi học, mấy hôm nay phải đi học phụ đạo rồi.”
Cô ta không nghĩ ngợi gì nhiều, nhìn tôi vẫn như bình thường, tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm, tuyệt nhiên không hề hứng thú với thứ gọi là bất ngờ kia.
Tối hôm đó, nhìn dáng vẻ cô ta chống tay nằm trên giường, sà tới muốn tâm sự là tôi biết tỏng cái trò lấy thân đổi lấy sự tha thứ của cô ta.
Chỉ là thân thể đó, đã không còn một chút quyến rũ nào đối với tôi nữa rồi.Nhưng tôi tự dặn lòng, vở kịch này, mình phải diễn cho thật tròn vai. Chịu đựng sự ghê tởm dấy lên trong lòng, tôi ôm lấy Triệu Phương.
Ngày 6 tháng 7 năm 2015
Hôm nay là sinh nhật của Triệu Phương. Tôi cố tình gọi điện cho Tiêu Kiện: “Alo, Lão Tiêu hả, tối nay rảnh không?”
Triệu Phương đứng một bên chuẩn bị đồ ăn nghe thấy vậy bỗng đơ người ra, Tiêu Kiện ở đầu dây bên kia cũng hỏi qua loa rằng có chuyện gì.
Tôi cười: “Hôm nay là sinh nhật Triệu Phương, lâu lắm rồi mình không tụ tập ăn uống, hay tối nay ông đến nhà tôi ăn bữa cơm?”
Hồi trước cứ có dịp là sẽ tụ tập ở nhà Tiêu Kiện, do nhà tôi khá nhỏ, quẩy không đã, nhưng hôm nay, tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo.
Ngữ khí của Tiêu Kiện quả nhiên đã bớt căng thẳng, cười nói: “Ok luôn, ông chuẩn bị đồ ăn, tôi mang rượu đến.”
Tôi cười nhạt trong lòng, đồng ý với hắn.
Sau khi cúp máy, tôi nói với Triệu Phương rủ thêm Triệu Lâm
Triệu Phương có chút e dè gọi Triệu Lâm đến, trước đây mỗi lần nhìn thấy tên đó là tôi đâu có vui vẻ gì. Ngày hôm nay, tôi cố tình giả bộ tươi cười.
Điều đó đã làm Triệu Phương và Triệu Lâm rất ngạc nhiên, hai chị em nhà họ nhìn tôi, muốn biết tôi rốt cuộc có sự bất ngờ nào dành cho họ.
Nhìn thấy họ đã rất háo hức muốn biết, tôi cẩn thận rút từ trong túi ra một tấm vé xổ số.
Trong nhà chỉ có 3 chúng tôi, nhưng tôi cố tình dùng giọng rất nhỏ nói: “Thành phố chúng ta, có người trúng xổ số trị giá 100 triệu tệ đấy, 2 người có biết không?”
2 chị em cô ta đờ đẫn, nhìn tấm vé số trên tay tôi, như nín thở.
“Đúng! Chính là tấm vé số này.”
Tôi phe phẩy tấm vé số, 2 chị em cô ta mắt cứ đảo theo chuyển động của tấm vé số, nhìn rất buồn cười.
“Anh… anh… anh… anh rể, anh không đùa đấy chứ?”
Triệu Lâm sửng sốt đến mức lắp bắp.
Triệu Phương thì càng không phải nói, hai mắt trợn ngược, cả người ngây ra.
“Đương nhiên là không đùa rồi, bây giờ anh đưa 2 chị em đi lãnh thưởng luôn đây, cho 2 người tận mắt chứng kiến, được không?”
Nghe tôi nói như vậy, 2 người rất sung sướng, giục tôi mau chóng đi luôn.
Tôi cũng không chậm trễ, lái xe đưa họ đến tiệm bán xổ số của Lão Đán.
Tôi còn cố tình vẽ ra cho họ một tương lai tươi sáng, hai chị em họ mới nghe thôi cũng đã sướng phát điên lên rồi!
Giải thưởng 100 triệu tệ, trừ đi thuế, đến tay mình thì cũng phải được 60,70 triệu tệ. Điều này nghĩa là sao? Đồng nghĩa với việc sẽ có thể một bước lên mây ! Nghĩa là từ nay có thể thoải mái ăn chơi, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa! Ngày hôm qua còn là tên nghèo rớt đến tiền viện phí cũng không có, hôm nay đã có thể mua lại cả cái bệnh viện.
Đây chính là sức mạnh của đồng tiền!
3 người chúng tôi đi hiên ngang vào cửa hàng bán xổ số, giờ này có mỗi lão Đán đang trông hàng. Lão Đán nhìn thấy tôi, cũng không chào hỏi gì, giả vờ lạnh lùng như không quen biết tôi, hỏi: “Anh mua xổ số à?”
“Tôi muốn đổi thưởng”. Tôi đặt tấm vé số đó xuống tủ kính. Triệu Lâm và Triệu Phương cả người run như cầy sấy , căng thẳng nhìn lão Đán.
May mắn thay, 2 người họ từ trước đến nay nghĩ rằng tôi mua vé số chỉ cho vui, nên không hề quen lão Đán. Lão Đán cầm tờ vé số của tôi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, xác nhận những 2 lần, lắp bắp nói: “Cái… cái… cái này, cái này, là….là…”
Tôi “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng đổi thưởng cho tôi.
Lão Đán nhanh chóng bảo tôi phối hợp điền những thông tin đăng kí, sau đó thao tác một lúc, trên máy tính liền hiện lên thông báo biểu thị xác minh thông tin thành công.
Triệu Phương và Triệu Lâm suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
“Xin lỗi người anh em, tôi đã gửi thông tin lên bên trên rồi, phải làm một số thủ tục, ngày 10 tháng 8 anh mang theo chứng minh thư đến Trung tâm xổ số đổi thưởng là được”, lão Đán nói.
Đổi thưởng, thực ra không phức tạp như vậy, nhưng may mắn thay giải thưởng lần này vô cùng lớn, 2 chị em cô ta cũng không hiểu những thủ tục rườm rà đó, nên tôi có thể dễ dàng dở chút mánh khoé.
Tôi cố tình nói: “Không phải lấy tiền ngay bây giờ à? Sao chỗ anh lại phải đợi lâu như vậy? Không phải là lừa đảo đó chứ”.
“Tất nhiên không phải! Do giải thưởng này của anh giá trị quá lớn, chỗ tôi không có quyền hạn đổi thưởng, vé số bình thường trúng mấy tệ làm sao so được với cái này?”
“Tôi bán vé số ở đây lâu năm rồi, không tin mọi người có thể hỏi thăm xem, tôi đã lừa ai bao giờ chưa?”
Cửa hàng bán vé số này đã mở được 5,6 năm rồi, lão Đán nói mấy lời này quả thực rất có sức thuyết phục.
Triệu Phương e dè hỏi “Ông chủ, vé số này trúng thưởng thật ư?”
“Đương nhiên, đây là giải thưởng 100 triệu tệ đó, trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy giải thưởng giá trị cao như vậy”. Lão Đán kích động khua tay khua chân, diễn xuất có thể nói mang tầm “diễn viên Hollywood”. Quả nhiên, Triệu Phương và Triệu Lâm tin sái cổ, thật sự tin rằng một chú gà quê có thể biến thành phượng hoàng, Hứa Vệ Đông tôi thật sự sắp phát tài!
“Người anh em, khi nào anh đến lĩnh thưởng chúng ta chụp chung tấm ảnh nhé! Tôi phải kỉ niệm ngày giải thưởng lớn nhất xuất hiện ở cửa hàng của tôi”.
Tôi tất nhiên là đồng ý ngay, đưa Triệu Lâm và Triệu Phương về nhà, âm thầm giơ ngón cái tán thưởng Lão Đán ở phía sau.
Tất nhiên, làm gì có cái bánh nào ngon như vậy rơi từ trên trời xuống! Tấm vé số hôm trước tôi mua, thực chất chỉ trúng 5 tệ, khi cùng nhau đi ăn, Lão Đán kể với tôi rằng giải thưởng 100 triệu của thành phố đó chỉ là quảng cáo mà thôi, không người nào có thể trúng được.
Lúc đó tôi đã lên 1 kế hoạch, nhờ Lão Đán giúp tôi làm giả 1 tấm vé số.
Sự vui mừng của ngày hôm nay tất nhiên cũng là do một tay tôi sắp xếp.
Tôi phải dùng vở kịch này, khiến cho mọi người đều tự động rơi vào cái bẫy tôi đã đào sẵn.
Sau khi về đến nhà, Triệu Phương ôm tôi vừa khóc vừa cười, tôi đứng đó an ủi cô ta.
Một lúc sau cô ta mới nói: “Vệ Đông, có chuyện này em giữ trong lòng đã lâu, muốn nói thẳng với anh, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào”.
Tôi rất căng thẳng, lẽ nào cô ta muốn nói về việc cô ta với Tiêu Kiện? Nếu thật vậy thì sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi mất.
Nhưng tôi nghĩ quá nhiều rồi.
Triệu Phương tàn nhẫn hơn nhiều so với sức tưởng tượng của tôi, cô ta nói: “Thực ra Tiểu Lâm nợ người ta không phải chỉ 300 nghìn tệ, mà là 500 nghìn tệ, mấy ngày trước em dùng thẻ tín dụng và tiền nợ trả trước 200 nghìn tệ, vẫn đang lo lắng tháng sau trả nợ kiểu gì. Bây giờ thì tốt rồi, anh trúng thưởng 100 triệu tệ, 200 nghìn tệ có đáng là bao, phải không anh?”
Tôi đông cứng người, có cảm giác như trái tim đang rỉ máu.
Nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, cố tỏ vẻ trách móc: “Đúng là một phen hú vía, nhưng mà Triệu Phương này, em trai không thể như vậy mãi được , em bảo nó mau chóng tìm một người mà kết hôn, để sau này chăm sóc nó đi.”
Triệu Phương ôm lấy cánh tay tôi, vô cùng trìu mến nói: “Tiểu Lâm dạo gần đây đang quen với 1 cô bé, vừa gặp mặt xong, nó kể là rất xinh xắn, cả đời này chỉ cần cô bé đó thôi”.
Tất nhiên là phải xinh xắn rồi.
Đó là cô gái mà tôi mất rất nhiều tiền mới thuê về được, thủ đoạn trêu đùa tình cảm không thiếu, nếu không thì làm sao có thể khiến Triệu Lâm say đắm như vậy được.
“Đúng rồi Triệu Phương à, chuyện trúng thưởng này chỉ chúng ta biết là được rồi, tối nay gặp lão Tiêu cũng đừng nhắc đến chuyện này, dù gì cũng là một khoản tiền lớn, mà lòng người thì khó đoán!”
Tôi âm thầm ám chỉ.
Triệu Phương tất nhiên là gật đầu đồng ý ngay, chắc hẳn rất vui khi thấy tôi tỏ vẻ xa lạ với Tiêu Kiện như vậy, vì cô ta cho rằng, kể cả tôi có nghi ngờ cô ta ngoại tình thì cũng không đoán được là Tiêu Kiện.
Sau khi sắp xếp xong vở kịch, tôi âm thầm liên lạc với cô gái kia.
Cô ấy nói tối qua vừa gặp mặt Triệu Lâm, vẫn chưa ngủ với nhau, Triệu Lâm đã nóng lòng muốn đưa cô ấy về nhà để bàn chuyện kết hôn rồi.
Trong lòng tôi mừng thầm.
Vậy mà Triệu Lâm cũng không cảm thấy có gì đó bất thường, tên đó cũng không nhìn lại bản thân hay sao, năm nay đã 32 tuổi, nghèo rớt mồng tơi, không có việc làm thì thôi, đến cái nhà để ở cũng không có. Cô gái đó xinh đẹp như minh tinh màn bạc, sao lại có thể để ý đến hắn được cơ chứ?
Nhưng sự ngu ngốc của Triệu Lâm làm tôi rất hài lòng.
Tôi cố tình bảo cô gái kia nói với Triệu Lâm rằng, muốn cưới cô ấy thì phải mua nhà, còn phải là nhà chung cư rộng 200m2. Nhân tiện, nhờ cô gái đó dẫn Triệu Lâm đi hẹn hò ở những nơi gần với chỗ cá cược, cờ bạc.
Tôi biết Triệu Lâm cũng muốn cai nghiện, nhưng đều không kiềm chế được bản thân.
Sau này tôi sẽ khuyên nhủ hắn ta sau, nhưng hiện tại, tôi muốn hắn càng lấn sâu vào thứ đỏ đen này càng tốt.
Còn tiếp…..
