Đây là 1 câu chuyện được dịch từ series : “Sự trả thù của người chồng”
Vợ và người anh em chí cốt của tôi vụng trộm với nhau, lại còn quay video đăng lên web “đen”. Lúc đó, con gái tôi còn đang khóc đòi mẹ trên bàn phẫu thuật. Ly hôn? Hay đánh cho thằng kia 1 trận nhừ tử? Những việc như thế chỉ dành cho những kẻ hạng xoàng. Còn tôi, tôi muốn bọn chúng SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
Tôi vờ như không biết mọi chuyện, âm thầm thu nhập chứng cứ ngoại tình, từ bây giờ, kế hoạch trả thù mới thật sự bắt đầu…..
__________________________________
PHẦN 1
“Vệ Đông, em xin anh, chỉ 300 nghìn tệ thôi (tương đương 1 tỉ VNĐ), em hứa đây là lần cuối, em trai em từ nay về sau sẽ không dám cờ bạc nữa đâu…” vợ tôi khóc lóc nói.
Tôi lắc đầu ngao ngán: “ Anh thật sự hết tiền rồi, Triệu Phương, tình hình kinh tế nhà mình em chẳng phải biết rõ sao?”
“Không phải anh bán căn nhà ở ngoại ô của bố mẹ đi rồi à?”
Những lời của Triệu Phương khiến tôi sôi máu!!
Tên em vợ Triệu Lâm thì đứng một bên ra sức thuyết phục tôi: “ Anh rể à, anh phải giúp em, nếu không bọn chủ nợ sẽ đánh gãy chân em mất!”
Mấy người cứ như vậy, khác gì đòi mạng tôi không?
Em vợ tôi – Triệu Lâm, là một tên nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất. Suốt 6-7 năm nay tôi đã giúp nó trả hơn 200 nghìn tệ, những gì giúp được tôi đều đã giúp, đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, vậy mà bây giờ nó lại còn dòm ngó đến căn nhà của bố mẹ tôi.
Anh rể từ lúc nào lại có nghĩa vụ phải nuôi em vợ nữa vậy?
Căn nhà ở ngoại ô đó vốn dĩ là để cho bố mẹ tôi ở khi về già, nhưng khi nghe tôi và Triệu Phương sinh con thứ 2 cần phải mua một căn nhà mới, bố mẹ liền đem bán căn nhà đó với giá 300 nghìn tệ để giúp chúng tôi, còn 2 người thì về quê an hưởng tuổi già…
Bố mẹ tôi tuy đã già, nhưng vì yêu thương con cái mà làm như vậy, tôi vốn dĩ đã cảm thấy rất có lỗi với ông bà, vậy mà 2 chị em nhà kia lại rắp tâm định lấy đi khoản tiền bán nhà đó!
Tôi siết chặt hai tay, định đánh Triệu Lâm, nhưng nể mặt Triệu Phương mới sinh con xong nửa năm nay, tôi lại đành nuốt cục tức lại.
Dù gì con trai tôi cũng mới 7 tuổi, con gái thì vừa chào đời chưa được bao lâu, tôi không thể kích động như vậy được, không thể phá nát cái gia đình này.
“Anh không có tiền thật, căn nhà đó bán đi là để cho anh chị mua 1 căn nhà mới, không tin thì chú hỏi chị chú xem phải vậy không?”
Tôi tưởng rằng vợ sẽ nói đỡ cho mình, ai dè Triệu Phương lại tỏ ra rất đáng thương khuyên ngược lại tôi:
“Vệ Đông à, em biết số tiền đó là bố mẹ cho chúng ta mua nhà mới, nhưng cuộc sống đâu ai lường trước được điều gì, vợ chồng mình 2 năm nữa mua nhà mới cũng được. Nhưng nếu ngày mai không trả 300 nghìn tệ, lũ đòi nợ đó sẽ đánh gãy chân Tiểu Lâm, anh nhẫn tâm nhìn em trai chúng ta trở thành người tàn tật sao?”
Tôi đúng là nhẫn tâm như vậy đấy!
Mặc dù trong thâm tâm tôi luôn mắng chửi nó, nhưng nhìn cảnh vợ khóc lóc như vậy, tôi lại mủi lòng.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi mới cắn răng nói: “Chuyện này để anh suy nghĩ thêm.”
Ngày 1 tháng 6 năm 2015.
Khi tôi về, chỉ thấy trong nhà tĩnh lặng, không 1 bóng người.
Ngồi ngắm hoàng hôn một lúc lâu, tôi gọi điện thoại cho Triệu Phương, cô ấy nói đang đưa con đi chơi ở công viên.
Tôi cầm chìa khoá xe, chuẩn bị đi đón mẹ con cô ấy về.
Nghĩ bụng sẽ mua cho con trai món bánh mà nó thích, tôi liền vòng đến quán bánh ngọt ở khu phố kế bên, kết quả lại bắt gặp bóng dáng của một tên FA, cũng là thằng bạn chí cốt của tôi, Tiêu Kiện, chiếc xe Jeep ngầu lòi của nó dừng ngay trước cửa tiệm.
“Tiêu Kiện, sao chú lại ở đây?”
Tôi vỗ vào vai nó, ai dè nó giật mình làm rơi hết đống bánh đang xách trên tay.
Món bánh này tôi nhìn phát là biết, vì con trai tôi cũng thích ăn.
Nhìn đống bánh rơi đầy trên đường, tôi có chút bối rối, nó cũng đơ ra luôn.
Im lặng một hồi, tự dưng nó thở dài: “Lão Từ, tôi nói thật với chú này, nãy vợ chú đưa con trai đến tìm anh đây vay tiền, tôi lấy lí do mua bánh chạy ra định gọi cho cậu, thì cậu xuất hiện luôn, làm tôi giật cả mình.”
Tôi biết nhà Tiêu Kiện mở một nhà máy riêng, kiếm được không ít.
Cho đến sáng nay tôi vẫn chưa đồng ý chuyện cho em rể vay tiền, chắc bởi vậy nên Triệu Phương mới tìm đến chỗ Tiêu Kiện.
Tôi hơi ngại, nói: “Ok, chú về trước đi, chuyện này lát về tôi sẽ giải quyết”.
“Đừng có căng quá đấy nhá, mọi người đều không dễ dàng.”
Sau khi vỗ vai tôi mấy cái, Tiêu Kiện lái xe phóng đi luôn.
Khi tôi tìm thấy Triệu Phương, cô ấy vô cùng bất ngờ:“Sao anh lại đến đây?”
“Đón em và con về nhà.” Tôi xoa đầu con trai, tâm trạng u ám cả ngày nay cuối cùng cũng tan đi đôi chút: “Đi thôi con, chúng ta về nhà nào!”
Triệu Phương dắt con đi đằng trước, thấy con trai cười rất vui, trong lòng tôi cũng ngầm đưa ra quyết định.
Trước khi đi ngủ, tôi kéo Triệu Phương về phòng, đưa thẻ ngân hàng cho cô ấy.
“300 nghìn tệ đều ở trong này.”
Triệu Phương vô cùng bất ngờ, cả người run lên, cầm lấy thẻ mà nước mắt giàn giụa.
“Vợ à, đây sẽ là lần cuối.” Tôi thở dài: “Nếu Triệu Lâm vẫn không thay đổi, anh cũng chẳng thể giúp nó mãi được. Dù gì thì anh cũng chỉ là thằng nhân viên quèn, không nuôi nổi nó. Nếu còn lần sau …”
“E là… hôn nhân của chúng ta cũng không thể tiếp tục được nữa.”
Triệu Phương bỗng ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi biết, cô ấy rất bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên tôi nặng lời với vợ trong suốt 7 năm cưới nhau.
“Vệ Đông, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!” Cô ấy nghẹn ngào nhào vào lòng tôi, nước mắt giàn giụa, làm ướt hết một mảng áo.
Trả xong nợ cho em rể, lòng tôi cũng yên ổn phần nào.
Chỉ là tôi không ngờ, khoản tiền này, không phải là công cụ dẹp bỏ rắc rối, ngược lại, nó lại trở thành chìa khoá của chiếc hộp Pandora, mở ra vô vàn bí mật…
Ngày 4 tháng 6 năm 2015.
Đêm khuya, tôi và Triệu Phương bỗng nhận được điện thoại của mẹ vợ.
Do hai vợ chồng đều bận việc, vậy nên mẹ vợ nói sẽ giúp chúng tôi trông con, mỗi tháng đưa bà 2000 tệ coi như phí bảo mẫu.
Trong điện thoại, mẹ vợ nói con gái tôi khó thở, tình hình khá nghiêm trọng, còn khóc rất nhiều.
Tôi và Triệu Phương đều biết con gái bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng do bệnh tình không quá nghiêm trọng, nên hồi đó chúng tôi không quá lo lắng. Chỉ khi nghe thấy tin này, tôi và Triệu Phương mới bắt đầu sốt ruột, lập tức đến đón con và đưa thẳng đến bệnh viện.
Rất nhanh, bác sĩ đã đưa ra kết luận – con gái tôi mắc chứng “Còn ống động mạch” (PDA, là sự tồn tại dai dẳng lúc mới sinh của cấu trúc trong thời kì bào thai liên kết động mạch chủ và động mạch phổi), hiện con đang vô cùng đau đớn, bác sĩ kiến nghị chúng tôi nên lập tức cho con nhập viện, chuẩn bị phẫu thuật.
Tôi và Triệu Phương mặt trắng bệch, đứng ở hành lang bệnh viện, lặng lẽ nhìn nhau.
Con gái mới chưa được 6 tháng tuổi, là cái tuổi còn đang bi bô tập nói, tập cười, vì cớ gì lại mắc phải căn bệnh quái ác này cơ chứ.
Tôi ôm đầu, đau đớn. Khi nãy, bác sĩ đã thông báo trước, con gái nhập viện điều trị, chỉ tính riêng những chi phí lặt vặt cũng đã hết đến 50 nghìn tệ. Lương tháng chỉ đủ trả phí sinh hoạt trong nhà, tiền tiết kiệm cũng không còn, 300 nghìn tệ tiền bố mẹ tôi bán nhà đã đưa cho Triệu Lâm đem đi trả nợ, bố mẹ vợ hàng tháng vẫn phải lãnh tiền trợ cấp sinh hoạt, mấy nghìn tệ đã là quá xa xỉ, huống chi hơn 50 nghìn…
Khi con người ta đến tuổi trung niên, sẽ càng cảm thấy tiền là một thứ gì đó vô cùng lợi hại, chỉ một đồng tiền nhỏ bé thôi cũng có thể ép chết một vị anh hùng hảo hán.
Tôi có cảm giác hơi thở của mình đang dần nặng trĩu, nhưng tôi không thể gục ngã, tôi an ủi vợ mình: “Không sao đâu, tiền để anh lo, mình phải chuẩn bị thủ tục nhập viện cho con trước.”
Triệu Phương không nói gì, chỉ ôm đầu, hình như đang khóc.
Tôi từ trước đến nay vốn hiếm khi mở lời nhờ vả người khác, mấy ngày nay đều không đi vay mượn ai, kiểm tra số tiền trong sổ bảo hiểm tích được từ lâu, vừa may có 50-60 nghìn tệ, chuyển hết vào thẻ, cất dưới gối. Số tiền này, chính là tiền cứu mạng con gái tôi.
Những ngày con ở bệnh viện, tôi và Triệu Phương thay phiên nhau chăm sóc.
Tôi rót nước cho cô ấy, nhìn thấy cô ấy đang bấm điện thoại rất nhanh, không biết đang làm gì, tôi vừa lại gần mấy bước, cô ấy vội vàng tắt điện thoại, để sang một bên, sắc mặt có chút bất an.
Tôi không nghi ngờ gì, an ủi cô ấy mấy câu.
Nửa tháng sau…
Mọi việc dần khả quan hơn.
Con gái đang được điều trị rất tốt trong bệnh viện, bệnh tình đã được khống chế, ngày chính thức phẫu thuật là vào chiều hôm nay.
Triệu Phương mấy ngày nay bận rộn chuyện công việc, tôi bèn xin nghỉ làm, ở bệnh viện chăm con, mấy ngày liền đều không về nhà.
Nhìn con gái đã dần bình phục, tôi nhờ mẹ vợ qua chăm, ghé nhà tắm rửa một chút rồi quay lại.
Nhưng vừa bước vào cửa nhà, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Dép đi trong nhà của tôi trước nay đều đặt trong tủ, dạo này tôi đều không về, vậy mà dép lại đặt ở ngoài.
Hơn nữa, dường như trong nhà có mùi của 1 thằng đàn ông khác.
Tôi không biết phải hình dung như thế nào, nhưng cái thứ hơi thở đó bao trùm khắp nhà, như xâm chiếm chính nơi tôi thân thuộc nhất, quả thực khiến tôi cảm thấy bồn chồn vô cùng.
Ngồi do dự trên sô pha hồi lâu, cuối cùng không chịu được nữa, tôi đứng dậy mở hết tủ và hộc bàn trong nhà ra.
Tôi dừng lại trong nhà vệ sinh.
Mở tủ gương, bên trong trống trơn.
Tôi vẫn nhớ mơ hồ rằng trong tủ đựng đồ dùng của Triệu Phương…
Đồ của cô ấy đâu? Đều đâu mất rồi?
Tôi thừa nhận, kể từ khi Triệu Phương mang thai đứa thứ 2, tôi mỗi ngày đều nỗ lực tăng ca kiếm thêm thu nhập, ít khi để ý đến cô ấy, lúc về nhà cũng rất ít chú ý đến cách để đồ, nhưng tôi không bị mù! Nhiều đồ biến mất cùng một lúc như vậy, làm sao tôi có thể không nhận ra cơ chứ?
Tay tôi run rẩy, kiềm chế bản thân không lật tung cái nhà này lên.
Không phát hiện ra đồ gì biến mất, nhưng tôi để ý giường của hai vợ chồng dường như vẫn y như ngày tôi rời nhà, nước trong bồn cầu cũng cạn sạch. Ống nước nhà tôi là ống kiểu cũ, bắt buộc phải mở van mới có thể xả nước, điều này chứng minh rằng mấy ngày nay đều không có ai dùng đến nhà vệ sinh.
Lẽ nào, khoảng thời gian tôi ở trong bệnh viện, Triệu Phương đều không có nhà ư?
Vậy rốt cuộc cô ấy đi đâu?
Những đồ vật biến mất giống như những khóm gai đâm vào tim tôi vậy.
Nhưng tôi tin tưởng vợ, vả lại con gái tôi chiều nay sẽ phẫu thuật, tôi không có thời gian để so đo những chuyện như vậy, vội vàng tắm rửa, lấy thẻ ngân hàng dưới gối, đến bệnh viện.
Nhưng hiện thực lại cho tôi một cái tát thật đau!
Tôi đứng ở quầy thu viện phí, nhờ chị y tá quẹt thẻ đến mấy lần nhưng vẫn không có tác dụng.
Cái thẻ chứa tiền cứu mạng con gái tôi, trong đó, bây giờ không còn một đồng nào, số dư bằng 0.
Triệu Phương thục mạng chạy đến ngay trước giờ con gái phẫu thuật, cô ta chột dạ nói xin lỗi, số tiền đó là cô ta đã lén đưa cho Triệu Lâm.
Tôi cuối cùng cũng không chịu được.
“Bốp”
Tôi cho Triệu Phương một cái tát rất đau.
Kể từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên tôi đánh Triệu Phương.
Cái tát này, khác gì đánh vào tim tôi đâu?
Lần đầu tiên thấy tôi rơi nước mắt, cô ta ôm mặt, chỉ biết nói “Xin lỗi” liên hồi.
Nhưng xin lỗi thì có tác dụng gì chứ?
Người cô ta có lỗi nhất không phải là tôi, mà là con gái, là đứa bé đang nằm co ro trên giường bệnh kia.
Xung quanh mọi người đi lại, họ chỉ trỏ tôi, tôi biết họ đang chê trách tại sao lại đánh một người phụ nữ, vì dù gì trong mắt người ngoài, phụ nữ luôn luôn yếu đuối, xứng đáng được tha thứ cho dù có làm ra tội tày trời gì.
Nhưng bây giờ, họ không hiểu nỗi đau của tôi.
Chính sự việc lần này mới làm tôi hạ quyết tâm, nếu Triệu Phương không từ mặt Triệu Lâm, chúng tôi sẽ ly hôn!
Ngày 19 tháng 6 năm 2015
Con gái cuối cùng vẫn được phẫu thuật, tôi cam kết với bệnh viện sẽ gom đủ tiền phẫu thuật trong vòng 1 tuần.
Nhân lúc con gái đang dưỡng bệnh, Triệu Phương không rời viện được, tôi phóng xe đến khu bán đồ điện tử mua 2 cái camera lắp ở nhà, lắp xong, tôi còn kiểm tra lại nhiều lần, sau khi chắc chắn rằng ngoại trừ nhà vệ sinh ra mọi chỗ camera đều có thể nhìn được mới yên tâm.
Tôi thừa nhận bản thân có chút bỉ ổi, nhưng tôi bị cô ta dọa cho phát sợ rồi.
Triệu Phương đến tiền phẫu thuật của con gái còn có thể lấy để nuôi em trai, tôi không biết còn việc gì cô ta không làm được nữa! Để tránh cho việc này tái diễn, tôi không thể không dùng những thủ đoạn đê tiện đó.
Tôi và Triệu Phương chiến tranh lạnh 1 tuần.
Trong 1 tuần đó, tôi chỉ còn nước tìm đến Tiêu Kiện vay 50 nghìn tệ.
Thật lòng mà nói, tuy rằng quan hệ của chúng tôi rất tốt, nhưng tôi biết, anh ta thực chất luôn xem thường tên nhân viên quèn như tôi, vậy nên nếu không phải bị ép đến đường cùng, tôi cũng sẽ không hạ mình xuống mà đi vay tiền Tiêu Kiện.
Tôi thỉnh thoảng sẽ kiểm tra camera trong nhà, nếu Triệu Phương không có hành động gì bất thường, tôi mới tạm thời yên tâm.
Dường như mọi việc đều quay trở lại quỹ đạo thường ngày của nó, tôi ngày ngày đưa đón con trai đi học, tan trường, không thèm để ý đến sự tồn tại của Triệu Phương.
Cho đến một ngày, một sự việc xảy ra, đẩy cuộc sống của tôi rơi vào vực sâu không lối thoát.
Tôi và vợ từ lâu đã không đụng chạm vào nhau, dù có nằm chung giường nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Thế nhưng tôi là đàn ông, nhu cầu sinh lí vốn là điều không thể tránh khỏi.
Nửa đêm, khi Triệu Phương say giấc, tôi ấn vào link 1 trang web đen mà Tiêu Kiện gửi từ ngày trước, nín thở trước 1 loạt video đặc sắc, tha hồ lựa chọn thỏa thích. Không kiềm được mà bấm vào mục “xyz”, tiện tay mở bừa một video.
Người đàn ông trong video dùng điện thoại quay lưng bạn tình, tay tôi bỗng tê cứng lại.
Trong đoạn video đầy ám muội, người phụ nữ mảnh mai cùng với ba nốt ruồi đỏ trên vai phải cô ta hiện rõ mồn một.
Tôi đơ người, ngoảnh đầu lại thấy Triệu Phương đang quay lưng về phía tôi ngủ.
Khoảnh khắc ba nốt ruồi đỏ lộ rõ trên vai phải cô ta khiến tôi ám ảnh, có lẽ nỗi ám ảnh này, cả đời tôi cũng chẳng quên đi được…..
CÒN TIẾP ~
