A: Erwin Anciano, từng là 1 nhà văn bắt buộc.
Ông không thể chứng minh được đâu. Trừ khi đó là mấy trò nhanh nhẹn về chân tay, phản xạ (i.e xếp cốc).
Trong mọi môn thể thao ‘chính thống’, cánh mày râu thường dễ dàng đánh thắng các chị em phụ nữ với định kiến như vậy đến nỗi cách tốt nhất là không nên nói về việc đó.
Câu trả lời của Vjekoslav(*) làm ta nhớ tới việc 1 thằng cha ất ơ, không phải là 1 người đánh tennis chuyên nghiệp, lại có thể hoàn toàn nghiền nát 1 trong số những bà hoàng tennis tiêu biểu nhất trong lịch sử thể thao.
Khoảng cách kỹ năng thể thao giữa 2 giới tính sẽ còn kéo rộng ra thêm nữa khi mấy môn thể thao mà cần thể lực tốt – đấu vật, judo, bóng rổ, nâng tạ – không có cửa cho phụ nữ.
Tất nhiên, tôi không có ý rằng phụ nữ sẽ không bao giờ đánh bại được đàn ông trong thể thao. Nếu mấy bồ bắt tôi – 1 thằng cha béo, yếu đuối, không tập đấm bốc – đấu với 1 võ sỹ quyền anh nữ thế giới, hoặc kể cả chỉ là bắt tôi đấu với 1 quán quân quốc gia hoặc 1 cô gái nào đó có khả năng đám đá rất tốt, chắc chắn tôi sẽ thua (lol).
Nhưng nói thật là cái việc nữ thắng nam trong thể thao chỉ đếm trên đầu ngón tay, và thường thì những trường hợp đó là 1 thằng cha yếu như sên, lười tập thể thao đấu với 1 cô gái khỏẻ mạnh, nhanh nhẹn và cường tráng.
Cái này không phải là phân biệt giới tính hay 1 định hướng sai lầm gì hết. Nó là 1 tuyên bố thực tế.
Mấy bồ đừng ngại nói ra điều này.
