LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG SÓT (KHI BẠN KHÔNG CÒN AI LÀM LÝ DO ĐỂ SỐNG)

Sau khi bị trầm cảm vài tháng (và tìm thấy niềm an ủi trong hành vi tự hủy hoại bản thân này), tôi đã học được cách cảm thông sâu sắc với những người trải qua giai đoạn khó khăn về cảm xúc. Không ai miễn nhiễm với nó cả.

Hôm nay bạn cảm thấy mình như đang ở trên đỉnh thế giới. Ngày hôm sau, thế giới của bạn sụp đổ và có vẻ như không còn hy vọng.

Nó không nhất thiết phải liên quan đến bất cứ điều gì quan trọng (như cái chết của một người thân yêu hoặc phá sản). Nó có thể là những điều nhỏ nhặt hoặc thậm chí không là gì cả. Chỉ là cảm giác rằng một cái gì đó đã chết bên trong bạn và bạn không biết tại sao.

Trong những lúc như thế này, tôi nhớ hai điều:

1. Mục tiêu duy nhất của bạn là đến nơi.

2. Bạn phải sống và mạnh mẽ vì những người khác ngay cả khi không có ai làm lý do để bạn sống tiếp.

Cho phép tôi nói rõ hơn.

“Mục tiêu duy nhất của bạn là đến nơi.”

Tôi nhớ mình đã đọc một câu chuyện về một chàng trai trên máy bay. Anh ta đang ngồi ở hạng thương gia bên cạnh một gia đình ba người. Gia đình đó có một đứa trẻ bị ốm đang mếu khóc, nhõng nhẽo đòi dỗ.

Tuy nhiên, cha mẹ của đứa trẻ không hề quan tâm. Họ ngồi với vẻ mặt bình thản và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi máy bay hạ cánh. Anh chàng hỏi, “Làm thế nào mà anh giữ bình tĩnh như vậy? Tiếng khóc của đứa trẻ không làm anh cảm thấy phiền sao?”

Cha của đứa trẻ nhìn vào mắt anh chàng và nói: “Tôi xin lỗi. Đối với chúng tôi, vấn đề không phải là làm cho đứa trẻ bình tĩnh lại. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là đến nơi ”.

Mỗi khi cảm thấy hụt hẫng, tôi lại nhớ về câu chuyện đó. Mục tiêu duy nhất của tôi là đến nơi. Để đi từ điểm A đến B. Tồn tại. Kiên trì.

Khi bạn cảm thấy chán nản, không phải chính cơn trầm cảm khiến bạn bị trầm cảm. Đó là cảm giác tội lỗi khi bạn không còn năng động, hoạt bát, vui vẻ và làm việc hiệu quả như trước đây. Bạn so sánh chính mình với những người xung quanh và trách móc bản thân rằng mình không xứng là một phần của xã hội. Bạn buộc mình phải dậy sớm hơn, tập thể dục và chăm sóc bản thân. Và điều đó khiến bạn càng sa ngã hơn.

Tốt nhất là bạn nên thoải mái với chính mình. Đừng hành hạ bản thân khi bạn thất vọng. Yêu bản thân mình. Mục tiêu duy nhất của bạn là đến nơi. Bạn có thể thành công về sau.

“Hãy sống vì người khác – ngay cả khi không còn ai làm lý do để sống”. Matt Haig chia sẻ một ý tưởng thú vị với độc giả trong cuốn sách mới nhất của anh ấy (The Comfort Book).

“Một trong những câu hỏi khó nhất mà tôi từng được hỏi,” anh viết, “bạn sống vì ai khi bạn không còn ai làm lý do để sống?”

Nó không phải là dễ dàng. Hãy tưởng tượng bạn không có bạn bè, gia đình hoặc một công việc. Hãy tưởng tượng bạn đang ở một mình. Hoàn toàn một mình. Điểm mạnh của việc sống mạnh mẽ (hoặc thậm chí là sống) khi bạn không có ai để chia sẻ điều đó là gì?

Câu trả lời của Haig là “sống sót cho những phiên bản khác, trong tương lai của chính bạn”.

Bạn thực sự không bao giờ đơn độc. Cuộc sống của bạn không chỉ là của bạn. Bạn là một phần của xã hội. (Giống như câu chuyện nổi tiếng của Emily Dickinson “mãi mãi là bao gồm của bây giờ.”)

Hôm nay bạn là một phiên bản và ngày mai bạn sẽ là một phiên bản khác. Bạn sẽ trở thành nhiều phiên bản khác nhau nữa trong vài năm tới. Hãy sống cho tất cả những phiên bản đó của chính bạn. Các phiên bản sau đa số sẽ tốt hơn phiên bản hiện tại.

Matt biết điều này từ kinh nghiệm. Anh ấy bây giờ đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng một ngày nọ năm anh ấy 24 tuổi, anh ấy đã suýt tự tử bằng cách nhảy xuống một vách đá ở Ibiza.

“Tôi rất biết ơn vì tôi đã không làm vậy,” anh nói. “Tôi vô cùng biết ơn phiên bản tuổi 24 đã không chết để phiên bản của tôi bây giờ có thể tồn tại. Hiện tôi hạnh phúc hơn rất nhiều ”.

Không gì là mãi mãi. Mọi thứ đều ngẫu nhiên. Và nếu cả hai điều này đều đúng, thì bạn cũng có khả năng cảm thấy khủng khiếp như bạn cảm thấy tuyệt vời trong tương lai.

Về bản chất, hy vọng là sự chấp nhận mọi khả năng xảy ra của mọi vấn đề.

Dịch: Đặng Thùy Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *