Làm thế nào để nhìn rõ một người trong một khoảnh khắc? P1

Tôi và bạn trại đã bên nhau được 7 năm rồi, 4 năm yêu xa, 3 năm ở chung. Sau đó khi bàn đến chuyện kết hôn thì đổ vỡ hết, nhắc đến chuyện này lại muốn khóc.

Bốn năm yêu xa, hai tháng mới gặp được nhau một lần, anh ở Thượng Hải tôi ở Thâm Quyến, bốn năm đó đều là anh đi máy bay đến thăm tôi, lúc đó anh chỉ mới bắt đầu lập nghiệp, giai đoạn đó với anh cực kì khó khăn, nhưng anh vẫn kiên trì đến Thâm Quyến thăm tôi cứ mỗi 2 tháng. Công việc của tôi ở Thâm Quyến cũng được lắm, làm thiết kế, lương cũng cao hơn anh rất nhiều, lúc anh đang lập nghiệp, tôi đã hỗ trợ anh rất nhiều về mặt kinh tế.

Thế nhưng 4 năm yêu xa làm cho đôi tình nhân chúng tôi không thể chịu được nữa.

Sự nghiệp của anh đã bắt đầu đi lên, đi vào quỹ đạo rồi, tôi quyết định nghỉ việc đến Thượng Hải, muốn kết thúc quãng thời gian yêu xa, lúc nghỉ việc, tôi rất là tiếc, vì mọi thực lực của tôi và sự cống hiến cho công ty cũng đều xuất phát từ đây.

Con gái toàn làm những điều ngu ngốc chỉ vì tình cảm mà không màng đến bản thân mà.

Tôi đến Thượng Hải, anh rước tôi, trên đường đi anh luôn nói về những thứ vui nhộn thích thú ở Thượng Hải, nói sẽ dắt tôi đi nhiều nơi thăm thú, để bù đắp cho tôi khoảng thời gian yêu xa lúc trước, anh nói, anh sẽ đối tốt với tôi suốt cả đời.

Từ lúc tôi đến Thượng Hải, tôi và anh đã lên ý tưởng mua nhà rồi lập gia đình ở đây luôn, tôi thì không thích là người phụ nữ của gia đình. Qua 1 tháng, tôi bắt đầu nộp CV tìm công việc, anh nói có thể nuôi tôi, kêu tôi không cần phải lo, nhưng tôi vẫn nhất quyết đi làm.

Bốn năm kinh nghiệm làm việc đã giúp tôi tìm được việc rất nhanh, mang sự nhiệt huyết công việc lúc trước trở lại, thường thảo luận ý tưởng thiết kế với nhóm đến tối, anh tan ca thì sẽ đến đón tôi về luôn.

Sau đó thì công việc ai cũng bận rộn, anh bắt đầu đi công tác liên tục, tôi gửi tin Wechat cho anh, video call, gọi điện, anh rất thường không trả lời hoặc không nghe, tôi ở nhà một mình rất là lo cho anh, mỗi lần anh bắt máy đều nói đang bận, hay cúp máy liền.

Đây chính là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau từ lúc tôi đến Thượng Hải, anh đi công tác về mà tôi không hề hay biết, chúng tôi khó khăn lắm mới cho thể chấm dứt được khoảng thời gian yêu xa, nhưng giờ đây cuộc sống cũng có khác gì yêu xa đâu cơ chứ. Bạn có thể chấp nhận việc bạn trai mình đi đi về về mà mình không hề biết hay không? Tôi có thể hiểu cho công việc anh rất bận, nhưng chúng tôi đang yêu nhau, không lẽ gửi cho tôi vài dòng tin nhắn cũng không thể hay sao? Lúc mới yêu thì đi tắm cũng phải mang theo điện thoại, cho dù đã qua thời kì yêu đương nồng nhiệt thì cũng phải trả lời tin nhắn giúp tôi chứ. Anh nói: Sao em càng ngày càng nhiều chuyện vậy, anh cũng đâu phải đi ra ngoài cũng người con gái khác, đều là công việc hết mà, em còn muốn anh nói gì nữa đây.” Tôi cảm thấy rất bị thiệt thòi, tủi thân, tôi chỉ là lo lắng cho anh thôi mà, lo anh quên ăn sáng sẽ đau dạ dày. Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh, anh để tôi ở nhà một mình, anh về nhà mẹ ngủ.

Nhiều người nói: Con gái lúc đang yêu thường sẽ gây áp lực và nặng nề cho người kia.

Chúng tôi yêu nhau được 7 năm, cũng ra mắt ba mẹ hai bên hết rồi, điều kiện nhà tôi tốt hơn nhà anh, anh cũng rất tôn trọng ba mẹ tôi, ấn tượng ba mẹ tôi về anh rất tốt, cũng tôn trọng sự lựa chọn của tôi, nhưng mẹ anh hình như không có hài lòng với tôi, nghe đứa em gái của anh nói, mẹ anh có ý với cô bạn cùng lớn lên với anh hơn, kiểu là thanh mai trúc mã gì gì đó, nhưng 7 năm chúng tôi bên nhau thì cũng không phản đối gì. Tôi cũng không để ý gì nhiều, bạn trai cũng không có cái ý nghĩ đó.

Anh không có nói cho mẹ anh nghe về chuyện hai đứa tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh được mấy ngày, vì nhà đang phải đóng tiền gas nhưng tôi tìm không thấy thẻ gas nhiên liệu nên tôi chủ động gửi tin nhắn cho anh, yêu nhau 7 năm thì chúng tôi cũng có thể hiểu ý nhau chứ, cũng coi như là làm hòa rồi.

Công việc hai đứa cũng coi như ổn định, việc mua nhà thì cũng sắp rồi, yêu nhau 7 năm, ba mẹ hai bên đều nôn nóng tới việc cưới hỏi, nào là xem nhà mới blabla, chúng tôi tìm được một căn có 3 phòng 1 phòng khách, sau khi kết hôn anh muốn đón ba mẹ anh đến ở chung, tôi cũng không phản đối gì, nhưng mẹ tôi lại có suy nghĩ khác, cảm thấy hai đứa sống riêng thì tránh việc gây mâu thuẫn với cha mẹ chồng, tôi thì không nghĩ nhiều, coi như chấp nhận được, mẹ tôi cũng không nói gì nữa.

Mẹ của anh lại có chút vấn đề, bà không vừa lòng với căn nhà chúng tôi đã chọn, chúng tôi cũng tôn trọng mẹ, mẹ anh khó khăn lắm mới nhìn trúng được 1 căn, chúng tôi cũng nghe theo, mẹ anh còn rất coi trọng phẩm chất sống, ra yêu cầu với hướng nhà, ánh sáng, thông gió.., giúp chúng tôi rất nhiều cho căn nhà, dù gì hai đứa cũng bộn bề công việc, cũng không giúp được gì nhiều trong vấn đề chỉnh chu nhà cửa.

Anh cuối cùng cũng mở công ty, khó khăn lắm mới đưa công ty vô quỹ đạo, cạnh trạnh khốc liệt, xuất hiện nguy cơ kinh tế, anh mỗi tối đều tính toán thu chi đến tận khuya, mỗi này đều mang một thân mùi rượu trở về, râu cũng ra dài hơn, anh là người rất thể diện, lúc yêu anh, thích anh cũng vì anh lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất, bộ dạng anh lúc này càng khiến tôi đau lòng hơn, công việc anh thì tôi không hiểu, muốn an ủi thì không biết phải nói gì.

Vấn đề nhà cửa đang ở trước mắt, tình hình công việc anh làm cho khoản tiền chi trước cho căn nhà trở thành vấn đề lớn, chúng tôi đã bàn bạc, không thể vì vấn đề riêng của anh mà ảnh hưởng đến việc kết hôn của hai đứa, dù gì cũng yêu nhau hơn 7 năm rồi, nhưng muốn kết hôn thì nhà phải có, tôi an ủi anh nói chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, anh trầm tư lúc lâu, ôm tôi khóc.

…(TO BE CONTINUED…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *