Đây thật sự là “Người trong cuộc thì mơ hồ, người ngoài cuộc thì sáng tỏ”. Tôi bây giờ mỗi lần nghĩ lại đều hận không thể bóp chết con ngốc (tác giả) của lúc đó…
Khi bạn yêu thầm một người, phần lớn là bạn rất khó để nhận ra đối phương có thích bạn hay không, nhưng khi đã không thích, hoặc đến một giai đoạn nào đó, chỉ cần nghĩ lại bạn đều có thể hiểu rõ.
Câu chuyện bắt đầu từ lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau, (bố tôi quen với bố của cậu, hồi đó khi đi ăn cùng bố của cậu, bố tôi thường xuyên dẫn tôi theo), và chính lần gặp này khiến tôi thấy rất khó hiểu. Điều kỳ lạ là, cậu ấy lại biết tôi học lớp nào khóa nào (nhưng chúng tôi không học cùng một lớp và cũng không cùng một khóa), nhìn vào phản ứng của người lớn thì rõ ràng là chưa từng nói cho cậu biết (mẹ của cậu thì càng không thể biết đến tôi, vì chỉ có ba cậu quen ba tôi), tôi thật sự không thể lý giải nổi, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết anh làm thế nào để biết.
Vì vậy “Chàng trai, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi”, về sau tôi phát hiện, hầu như chỉ cần lớp tôi tan học đều có thể nhìn thấy cậu ấy đi qua hành lang, không phải cùng bạn bè cười nói thì là đi vệ sinh đi ngang qua (?) chuyện này không có gì để nói nhưng nhà vệ sinh ở tầng chúng tôi học đang sửa chữa, vì vậy phải dùng nhà vệ sinh ở tầng dưới, hồi đó tầng chúng tôi chia ra cầu thang phía đông và phía tây, lớp tôi lại ở giữa, lớp cậu ở phía tây bên cạnh là cầu thang. Nhưng thực tế là dù cậu ấy có đi cầu thang phía đông hay phía tây thì khoảng cách từ lớp cậu ấy xuống tầng dưới đến nhà vệ sinh đều bằng nhau, tôi biết vì tôi đã tính thử qua.
Nhưng theo quán tính thì cậu ấy nên đi cầu thang gần với lớp cậu nhất chính là cầu thang phía tây mới đúng chứ. Vậy mà cậu lại chọn cầu thang phía đông, đó cũng là nguyên nhân mà vì sao dường như cứ hết một tiết học tôi lại thấy cậu. Thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy đuổi theo bạn học cùng lớp, kéo theo một trận gió ngoài hành lang lớp tôi.
Vì vậy, chỉ cần tan học tôi đều đi về hướng cầu thang phía tây, để xem có thấy cậu không, đếm số lần cậu ngang qua.
Tôi nhớ có một lần, tôi đang chuẩn bị về nhà sau giờ học, bởi vì chỗ ngồi của tôi ở gần của phía tây, nên tôi thường về từ lối đó. Ngoài cửa chính là hành lang, một bên hành lang là lan can. Mỗi khi đi cầu thang tôi thường có thói quen nhìn xuống dưới, sợ bị ngã. Nhưng tôi vừa ra ngoài cửa ngẩng đầu lên, đối diện với tôi là một người tay đang vịn lan can, đứng dựa ở đó, do ánh sáng chiếu vào, tôi không thể nhìn rõ mặt của người đó, chỉ biết người đó đang nhìn tôi, tôi cũng không quản nhiều, trực tiếp lướt qua.
Nhưng đi được mấy bước thực sự không nhịn được, liền quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy tôi hưng phấn đến nỗi suýt nữa thì ngã, tôi phải cố kiềm chế, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. “Người đó vậy mà chính là cậu người mà tôi yêu thầm! Từ lúc tôi đi từ cửa ra ngoài cậu ấy luôn nhìn tôi sao? Oh my god? Chúng tôi vậy mà đã đối mắt với nhau! Cùng với ánh sáng lúc đó, vì sao tôi cứ cảm thấy khung cảnh này có chút lãng mạn? Có phải tôi đang mơ?! Đừng thấy nội tâm tôi khi đó diễn biến phức tạp như vậy, thực tế là tôi chỉ quay 180 nhìn cậu, rồi quay 180 lại rời đi, không để lộ bất cứ sơ hở nào .
Thực ra, trên đường về nhà tôi cũng rất tò mò, cậu ấy vì sao chưa về, là đợi bạn học sao? Vì sao lại đứng ở đó đợi? Cậu ấy cũng không mang theo cặp sách, cậu ấy không cần về nhà làm bài tập à? Tôi của lúc đó thật sự không thể nghĩ ra được một lý do nào để giải thích vì sao một người sau khi tan học lại không về nhà, lại chạy đến đứng ở cửa một lớp khác.
Và cũng không biết bắt đầu khi nào, dường như gần một nửa lớp tôi đều chơi thân với cậu! Có một lần tan học một đứa con trai lớp tôi gây hấn với cậu, tiếng chuông vừa vang lên, tên con trai đó liền đứng ở cửa phía tây khiêu khích, kết quả đáng đời không kịp tránh bị cậu dùng lực đạp mạnh vào chân (Đánh đẹp lắm, tôi cũng không ưa tên con trai này lâu lắm rồi)
Mãi về sau tôi mới hiểu ra, hóa ra tôi cũng đã từng được người khác thích…
Tôi của lúc đó vì sao có thể ngốc như vậy chứ…
Có lẽ, chỉ cần bạn vẫn còn thích người đó, rất khó để nhận biết người đó có thích bạn hay không…