Làm thế nào để mô tả cơn đau dữ dội bằng lời?

Cuối cùng thì đồ ăn mà tôi order cũng đến, tôi vui vẻ mở ra, chuẩn bị thưởng thức nó. Mà cmn, lúc tách hai chiếc đũa ra tôi sơ ý làm mấy cái gai gỗ nhọn đâ.m vào khe hở móng tay. Ai mà có ngờ nó dính sâu quá, vùng da ở kẻ ngón trỏ bắt đầu chảy m.áu rồi. Nhưng mà, ôi ba cái chuyện tầm thường này, nam tử hán đại trượng phu như tôi cóc có sợ.
Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu kéo nó ra. Mà xui nữa, tôi chỉ kéo ra được phân nửa cái gai, nửa còn lại nằm sâu bên trong không cách nào lấy ra được. Mọi người không hiểu được cái cảm giác bứt rứt trong lòng khi vừa đ.au vừa không có cách lấy nó ra đâu. Tôi bắt đầu bực tức và vung tay, dậm chân loạn xạ như một thằng khùng vậy đó 🙂
Trong lúc nhảy nhót như khùng như điên , tôi không chú ý, đá chân vào góc bàn bên dưới. Pha sút này khiến ngón chân cái của tôi lật móng cmn luôn. Ngón chân bắt đầu từ từ bầm tím lên rồi, tôi nhìn ngón chân, nhìn ngón tay không ngừng chảy m.á.u. Rồi lại nhìn ngón chân, rồi lại nhìn ngón tay… M.á.u dồn lên não, tôi gáng cắn chặt môi, ngước nhìn lên trần nhà. Mà thôi tức quá, chịu hết nổi rồi các bạn ạ, tôi rú lên như heo bị th.ọc ti.ết ‘’ Cái con mực gì thế này??’’
Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên. Tôi đành run rẩy cắn môi, lê cái chân trái đ.au đến ch.ế.t lặng ra mở cửa. Ăn có bữa cơm mà khó vậy sao trời? Ông trời đối xử tệ bạc với tôi quá!
Thì ra lại là lão Trương – kẻ mượn tôi mỗi 200 mãi mà không trả, chả biết lần này kiếm tôi có việc gì nữa. Tôi chưa kịp hỏi gì, thì lão Trương đã trưng ra vẻ mặt ngây thơ bảo ‘’ Tôi vào nhé’’ rồi vô tư bước vào. Vừa vào, anh ta đã đạp một phát lên ngón chân bị lật móng của tôi. Ối làng nước ơi, cái bàn chân 44 thước của anh ta giáng cho tôi một đòn chí mạng.
Tôi cảm thấy móng chân và mô trên bàn chân còn dính với nhau thì mừng lắm. Nhưng mà khi anh ta dời cái đế giày đi thì. Xong, móng chân tôi đứt phựt ra rồi.
“Giúp tôi… một tay… lão… Trương.” Tôi thều thào như sắp đứt hơi, vươn tay về phía anh ta. Sau đó, anh ta thấy tôi thảm thương quá nên xin lỗi liên tục. Những chiếc gai gỗ nằm giữa các ngón tay vẫn còn nhức nhối, nhưng lão Trương cứ thế mà vô tư duỗi tay về phía tôi, anh ta lại vô tình đẩy những chiếc gai gỗ đó vào sâu thêm. Trái tim tôi như bị ai bóp chặt lại, tôi thậm chí không thể ú ớ nửa lời.
Lão Trương đỡ tôi ngồi trên ghế sô pha, sau một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng cảm thấy khá hơn. Tôi hỏi: “Tìm tôi chi nữa vậy ?” Anh ta cười híp mắt: “Cho tôi mượn thêm hai trăm nữa nha!”
Tôi, ch.ết trong lòng một đống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *