LÀM THẾ NÀO ĐỂ HẠNH PHÚC KHI KHÔNG CÓ AI LÀ BẠN?

Tôi đã rất cố gắng để thay đổi và cải thiện cách suy nghĩ của mình. Tập thể dục hàng ngày, thiền định, không sử dụng facebook, instagram, twitter,…

Nhưng không gì có thể thay đổi 1 sự thật rằng tôi không có 1 người bạn nào cả.

Bố mẹ tôi rất yêu thương tôi, dù tôi sống khá xa chỗ họ (cách tầm 3 tiếng đi xe). Hiện tại, bạn trai tôi và tôi đang sống cùng với nhau. Anh ấy là 1 người rất tuyệt vời. Vậy nên, tôi có thể nói tôi không phải là 1 người cô độc. Vấn đề ở đây là tôi không có 1 người bạn nào và nhiều khi, đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến. Bạn trai tôi có 1 công việc làm ca đêm nên anh ấy đi ngủ khá sớm, vậy nên buổi tối tôi có khá nhiều thời gian ở 1 mình và làm điều mình thích. Thế nhưng danh sách công việc sớm muộn gì cũng hết, rồi tôi lại bắt đầu lao xuống cái vực sâu thăm thẳm của nỗi buồn rằng sự thật, tôi không còn ai để tâm sự. Tất cả mọi người, kể cả bạn trai hay bố mẹ tôi, đều đang say giấc. Và tôi không có đến 1 người bạn để trò chuyện hay nhắn tin.

Tôi thực sự đã thử tất cả mọi cách tôi biết để có thể kết bạn, và thú thật rằng nó chẳng đi đến đâu cả. Tôi chấp nhận sự thật rằng mình không có 1 người bạn nào. Về tất cả những khía cạnh khác của cuộc sống, tôi không có gì để phàn nàn cả. Tôi rất biết ơn với những gì mà tôi đang có, vì vậy hiện tại tất cả những gì tôi muốn biết đó là làm thế nào để hạnh phúc khi xung quanh không có ai làm bạn.

Có lời khuyên nào về việc khiến cho bản thân trở nên bình yên và thanh thản khi không có bạn bè không? Tôi đã phát ốm vì liên tục cảm thấy chán nản vì điều này rồi.

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/lbfvnv

_____________________

u/Potential-Flounder-1 (6 points)

Tôi cũng có cảm giác y hệt như vậy. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể dành cho bạn, đó là hãy dành thời gian vào việc tập trung phát triển bản thân. Cung cấp thức ăn cho các bệnh viện, hiến máu, làm tình nguyện viên cho các tổ chức từ thiện, may/đan găng tay hoặc mũ cho các bệnh nhân,…

Những công việc đó sẽ khiến bạn luôn bận rộn, tăng cường giá trị bản thân và lòng tự trọng. Hi vọng rằng chúng sẽ khỏa lấp những khoảng trống mà việc thiếu thốn tình bạn để lại .

Chúc bạn may mắn. Tôi biết sự cô đơn đáng sợ như thế nào mà.

_____________________

u/yunabesaid (2 points)

Tôi không có bất kì 1 người bạn nào. Bố mẹ tôi thường xuyên cãi vã và tôi rất ít khi nói chuyện với họ. Hai người anh trai của tôi sống khá xa, tôi phải mất 14 tiếng đi xe để đến chỗ họ vậy nên chúng tôi thường chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại mà thôi.

Tôi đã từng có 1 người bạn trai, nhưng anh ấy luôn ngủ khi tôi muốn trò chuyện. Tôi luôn cảm thấy cô đơn khi nằm bên cạnh anh ấy. Mong ước đơn giản chỉ là anh ấy có thể thức và trò chuyện nhiều hơn với tôi, dù chỉ 1 chút thôi cũng được.

Có vẻ như vấn đề mà tôi từng mắc phải có phần tương đồng với vấn đề mà bạn đang đương đầu, rằng mỗi khi bạn muốn tâm sự thì lại không có ai sẵn sàng lắng nghe bạn. Tôi nhận thấy tôi hoàn toàn thoải mái khi ở 1 mình. Thế nhưng mỗi khi tôi muốn nói chuyện với ai đó, tôi sẽ gọi những người anh trai của tôi. Và nhiều khi, tôi gọi anh cả, anh ấy không nghe máy, tôi lại gọi anh 2, anh ấy cũng không nghe máy nốt. Lúc đó là lúc tôi tụt “mood” kinh khủng luôn ấy.

Tôi đang định nuôi mèo, nhưng tôi nhận thấy mình phải cực kì kiên nhẫn để có thể tìm được 1 con mèo cuốn chủ và luôn trong tình trạng sẵn sàng để tôi vuốt ve cả ngày. Tôi nghĩ rằng những việc nhỏ nhặt đó sẽ làm dịu bớt những vấn đề mà nỗi cô đơn mang đến. Một lựa chọn khác là hãy nuôi thật nhiều mèo để không cảm thấy nhàm chán, nhưng lời khuyên chân thành là không nên làm như vậy.

Tôi cũng nhận ra rằng việc nói chuyện 1 mình, nhất là nói thật to ở những chỗ hoang vắng mang lại cảm giác cực kì thỏa mãn. Vậy nên nếu người yêu của bạn đang ngủ hoặc đang ở 1 căn phòng khác, hãy thử làm điều đó. Cá nhân tôi, vì đã chuyển ra ngoại ô nên tất cả những gì tôi cần làm đó là ra khỏi nhà, đi lòng vòng và tự nói chuyện với chính bản thân mình. Điều đó sẽ khó thực hiện hơn khi ở thành phố. Bạn chỉ có thể nói chuyện 1 mình khi ngồi trong xe mà thôi. Hoặc đi lòng vòng và nói chuyện với cái điện thoại.

Tôi đã bắt đầu viết nhật kí kể từ khi tôi không còn liên lạc với bố mẹ nữa. Mỗi khi tôi có 1 niềm khao khát mãnh liệt muốn được nói chuyện với ai đó, tôi chỉ việc mở app nhật kí và viết vào đó. Hoặc thay vì viết, bạn cũng có thể để những đoạn ghi âm, những tấm ảnh, clip hay những bức tranh vào đó. Nếu bạn trả $ 4 một tháng để nâng cấp lên Premium, bạn sẽ nhận được một số tính năng bổ sung và nó sẽ hiển thị cho bạn ngày này tất cả những năm trước bạn đã ghi nhật ký. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, đó là những lá thư gửi cho chính bạn vào ngày này trong tất cả các năm chông gai sắp tới trên đường đời. Còn gì tuyệt vời hơn khi thức dậy vào buổi sáng và được nhắc nhở lại rằng ngày này năm ngoái mình là con người như thế nào, cuộc sống của bạn đã thay đổi ra sao trong 1 năm qua, và nhớ lại những kỉ niệm mà có thể nó đã phủ bụi trong tâm trí bạn.

Bạn cũng có thể thử thay đổi thời gian biểu của mình cho phù hợp hơn với những người mà bạn biết. Không hoàn toàn nhưng bạn biết đấy, nếu như bạn thức đến 1h sáng và mọi người mà bạn biết đều đi ngủ lúc 9h, bạn có thể thử điều chỉnh để lên giường vào lúc 11 hay 12h.

( Chào các bác. Chúc mng buổi tối vui vẻ. Các bác dọn nhà đón tết đến đâu rồi? Nay em nghỉ tết rồi, chiều rảnh nên ngồi cafe vừa ngắm đường vừa dịch bài. Em thì không giống như người viết, tuy là cách đây 1 năm e cũng ít bạn lắm. Cứ đi làm về là ngồi lì ở nhà, cũng chả giao tiếp với ai, FB lười không thèm lên. Cảm thấy khá là vô vị với nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào, cũng chả có ai để nói chuyện cùng. Rồi dần dần em quen được nhiều bạn mới hơn, có hẳn cả 1 hội 5 đứa chỉ quen qua mạng mà bây giờ như anh em 1 nhà vậy. Cảm thấy cuộc sống thú vị với nhiều màu sắc hơn bao nhiêu. Thế còn mọi người thì sao? Chia sẻ câu chuyện của mng vào buổi tối 28 tết được không? )

_____________________

Dịch bởi Hoàng Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *