LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI TRẦM CẢM?

1. Những người mắc chứng trầm cảm thường rất biết cách giả vờ vui vẻ. Bởi vậy nói với họ những cách để trở nên vui vẻ hầu như đều vô dụng. Vì chứng trầm cảm là do tự bản thân họ tạo ra lớp vỏ bọc thu hẹp bản thân mình lại. Muốn không mắc chứng trầm cảm thì đừng kể khổ vì càng kể khổ càng làm cho tâm trạng đi xuống và suy nghĩ tiêu cực hơn. Thế nên cách tốt nhất để giúp họ là luôn bao dung cho sự nhạy cảm của họ, ở bên cạnh họ, khẳng định tầm quan trọng của họ và luôn nói với họ những lời động viên.

2. Tôi đã làm bác sĩ tâm lý rất nhiều năm rồi. “Làm thế nào để giúp đỡ những người mặc chứng trầm cảm” là một câu hỏi rất nguy hiểm, đừng tuỳ tiện đưa ra lời khuyên cho những người đó. Đây là chuyên môn của những bác sĩ khoa thần kinh và tâm lý, vậy nên nếu phát hiện có người xunh quanh có dấu hiệu của trầm cảm hãy khuyên họ đi gặp bác sĩ có chuyên môn để họ đưa ra phương pháp điều trị. Không có bất kỳ cách chữa trị nào khác! Không có bất kỳ cách chữa trị nào khác! Không có bất kỳ cách chữa trị nào khác! Mỗi một lời khuyên của người không chuyên đều có thể trở thành con dao vô hình tạo ra sự nguy hiểm với người mắc chứng trầm cảm. Khuyên họ đi tìm bác sĩ là phương án duy nhất!

3. Đừng nói gì nhiều, cũng đừng dạy người đó phải làm gì, những cái “đạo lý” đấy có khi người ta còn hiểu hơn bạn, chỉ là họ không làm được thôi. Hãy ở bên họ, không đơn giản chỉ để giúp họ vui; khi người đó im lặng thì hãy cùng im lặng, khi người đó điên cuồng thì cùng họ điên cuồng. Quan trọng là đừng rời xa họ, không cần mỗi phút mỗi giây đều ở cạnh người đó nhưng hãy cho họ biết rằng bạn luôn hướng về họ. Hãy để họ tự hoá giải khúc mắc trong lòng vì vấn đề của mình chỉ có bản thân mình mới tự giải quyết được.

4. Hầu hết những người mắc chứng trầm cảm đều là do không nhìn thấy giá trị của bản thân, và không nhận được đủ sự quan tâm từ những người xung quanh. Họ cho rằng bản thân mình chẳng là gì cả, không có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống này. Họ cảm thấy sự vui vẻ cũng không có gì là to tát, nhưng lại rất nhạy cảm với những nỗi buồn.

Không cần biết bạn muốn giúp đỡ người xung quanh hay giúp đỡ chính bạn, nhưng điều đầu tiên, cũng là điều quan trọng nhất là phải nhận ra giá trị của bản thân.

Một người yếu đuối đến thế nào thì cũng sẽ có những điểm mạnh của riêng mình và cũng có thể mang đến cho người khác những giá trị nào đó. Một người mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có những điểm yếu và cũng có lúc người khác không cần đến họ.

Ví dụ trong cuộc sống nếu không có bố mẹ, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại nhưng nếu không có những người nông dân, chúng ta có thể sẽ chết đói.

Xét từ mức độ cuộc sống thường ngày có thể bố mẹ có giá trị cao hơn. Nhưng trên thực tế chúng ta không thể so sánh được bởi vì mỗi người sẽ có những điểm quan trọng riêng.

Nếu là thời kỳ khó khăn, người nông dân sẽ quan trọng hơn, nhưng nếu trong thời bình thì bố mẹ sẽ đem lại cho ta chất lượng cuộc sống tốt hơn. Khi đó bố mẹ lại có giá trị cao hơn.

Tôi lấy ví dụ này chỉ để nói với những người mắc chứng trầm cảm rằng:

– Bạn không hề thua kém bất kỳ ai, và những người khác sẽ có những điểm không bằng bạn.

– Trong mỗi người chúng ta luôn tồn tại một viên kim cương, chỉ cần bạn tin là nó có thật thì đến một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra nó thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *