Tôi và anh ấy yêu xa 5 năm, năm nay sắp kết hôn rồi.
Tình cảm của hai bên cực kì tốt đẹp, ngày nào cũng gọi điện thoại cho nhau nói chuyện một tiếng đồng hồ trở lên, 5 năm nay chưa bao giờ có chuyện ghen tuông, người thứ ba, cũng chưa từng bao giờ nhắc đến chuyện chia tay.
Trước đây tôi từng đọc được một câu là: yêu xa cũng giống như nuôi một con gà ảo vậy, haha.
Nói thế này thì hơi ngại, nhưng thật ra chúng tôi cũng khá ưa nhìn, là trai đẹp gái xinh. Ở ngoài cũng khá là có số đào hoa. Để tránh những hiểu nhầm không đáng có, sau khi xác định quan hệ, chúng tôi mua một cặp nhẫn đôi và cùng đeo.
Sau này anh ấy đi Bắc Kinh học nghiên cứu sinh, còn tôi tốt nghiệp ra trường là đi làm luôn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đúng kiểu chắc chắn sẽ chia tay luôn: nam đi học, nữ đi làm, nhưng cuối cùng bọn tôi vẫn quyết yêu xa. Quãng thời gian 5 năm yêu xa này, chúng tôi càng thấu hiểu nhau hơn, cũng như thêm quý trọng quãng thời gian được ở bên nhau. Năm nay, anh ấy sẽ về thành phố của tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.
Câu hỏi là “Làm thế nào để duy trì mối quan hệ yêu xa?”, vậy thì tôi xin được chia sẻ một chút kinh nghiệm, cách mà hai đứa tôi đã yêu xa.
Bản thân tôi, đối với con gái mà nói, yêu xa, quan trọng nhất nhất là không “giả chết”. Còn đối với con trai, quan trọng nhất là không được lăng nhăng.
Hay còn nói, có một nguyên tắc quan trọng nhất, chính là phải tin tưởng lẫn nhau.
Kiểu tin tưởng này không phải là thứ lúc nào cũng treo trên mồm, nó giống như tài khoản ngân hàng của bạn vậy, bạn phải thường xuyên kiểm tra số dư, thấy có vấn đề thì mới rút tiền. Nếu như bình thường bạn là một người không đáng tin, vậy đến lúc bị hiểu nhầm thì đừng có chỉ trích là đối phương không tin bạn. Tình yêu xa mỏng manh lắm, mỏng manh đến mức một tin nhắn mập mờ, một tấm ảnh chụp chung, hoặc là một lần bạn bảo ở cùng với ai nhưng cô ấy lại phát hiện là không phải người đó, là có thể thấu chi tất cả sự tin tưởng, tín nhiệm mà trước giờ đã có (nghĩa là số dư thành số âm đó). Khi chúng tôi yêu xa, nếu như đối phương có làm gì khiến mình không hài lòng, hoặc có ai theo đuổi hoặc chơi trò mờ ám với mình thì đều “báo cáo” lại cho người kia. Tuy rằng lúc mới nghe thì đối phương sẽ cảm thấy không thoải mái một lúc, nhưng qua rồi thì chúng tôi đều rất yên tâm về người kia.
Nếu như bạn không có ý định đổi bạn trai/bạn gái thì hãy chặt đứt cái số đào hoa của mình đi, đừng sợ làm tổn thương những người theo đuổi bạn, càng kéo dài thì bạn càng làm họ đau khổ, càng làm tổn thương người bạn yêu nhất và sự tin tưởng, tín nhiệm mà bạn đang cố đắp xây.
Tại sao con gái không thể “giả chết”?
Khi con gái yêu xa, họ rất dễ cảm thấy không được an toàn, không cảm nhận được sự chăm sóc và thân thiết của đối phương, lại còn muốn cho đối phương thời gian để chứng minh rằng yêu mình được bao nhiêu, thế nên thường hay giận hờn vô cớ, nói ngược làm ngược, mè nheo, ghen tuông vớ vẩn, hoặc là bắt đầu hỏi chuyện bạn gái cũ để cà khịa người yêu, muốn nghe xem bạn trai nói yêu mình như thế nào. Hồi mới bắt đầu yêu xa tôi cũng vậy, kết quả là khiến cả hai đều đau khổ. Thật ra, cảm giác bị bới móc chuyện cũ giống như bị phán một cái án chung thân vậy, nếu như không đổi lấy một cô bạn gái khác thì chẳng bao giờ lật mình được nữa. Khi nghe nhắc đến chuyện người yêu cũ, cảm giác đầu tiên là rất phiền, làm cái mong muốn hai bên thấu hiểu nhau thêm cũng chẳng còn nữa. Nếu cứ luôn nhắc đến chuyện chia tay, có thể bạn trai sẽ không phản ứng gì, nhưng dần dần thì trong tiềm thức anh ấy cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc chia tay thật. Vậy nên, ba điều đơn giản thôi: không bới móc chuyện cũ, không nhắc về người yêu cũ, không dọa dẫm chia tay.
Con trai không được lăng nhăng
Bạn trai tôi đi đến đâu cũng đều khoe khoang về tôi, toàn kể tốt về tôi thế này thế kia. Cả phòng nghiên cứu đều thấy anh ấy rất yêu bạn gái nên mấy cô sư muội cũng chẳng để ý, có lòng với anh ấy nhiều. Có một cô này khá mê người yêu tôi, luôn tìm cơ hội để gần gũi anh ấy. Sau khi bạn trai phát hiện ra, anh ấy kể cho tôi rồi còn tích cực tuyên truyền với mọi người rằng người yêu mình tốt đẹp như thế nào, cũng chẳng hay nói chuyện vui đùa với mấy bạn nữ cùng lớp, vậy nên tôi rất yên tâm về anh ấy. Có những khi anh ấy vì muốn tôi yên lòng nên làm những chuyện rất khoa trương, ví dụ như không bao giờ nghe con gái tâm sự tình cảm, cũng không bao giờ chụp ảnh chung với cô gái nào khác cả. Nhưng chính vì những chuyện khoa trương như vậy nên tôi mới càng thêm tin tưởng anh ấy. Anh ấy cũng là kiểu học bá học ngành xây dựng điển hình, không biết cách chơi trò mập mờ, cũng không hiểu tâm tình chị em phụ nữ. Thế nên yêu trai xây dựng khá là tốt đấy.
Hai bên cần phải có cuộc sống của riêng mình
Người yêu tôi là kiểu học bá ngành xây dựng chỉ biết chăm chỉ học hành, thực tập và viết SCI xong, rất nhanh sau đó đã chiếm vị trí top 1 trong lớp nghiên cứu sinh đó. Tôi thì lại là người hay tò mò, thích du lịch đó đây, thích đọc sách, chơi piano, đi xem concert, xem kịch nói nữa. Sở thích và tầm mắt của chúng tôi như là chắp vá cho nhau, tam quan hơi khác biệt một xíu nhưng cũng không khác nhau nhiều. Những thứ mà tôi thích đều khiến anh ấy thấy mới mẻ và ngầu, còn thành quả nghiên cứu khoa học của anh ấy thì làm tôi thấy bội phục. Chúng tôi đều rất có chí cầu tiến. Anh ấy ở trong trường, tầm mắt và môi trường xung quanh cũng khá đơn thuần, không gặp nhiều khó khăn. Tôi lại gặp đủ kiểu vấn đề trong công việc, còn phải khắc phục rất nhiều chuyện nữa. Vậy nên áp lực tâm lí của anh ấy về chuyện học hành là rất lớn, tôi cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ảnh, cảm thông cho cảm xúc của ảnh. Tuy rằng không ở cạnh bên nhưng vì tôi trải đời sớm hơn nên anh ấy rất tin lời tôi nói, mỗi lần cho lời khuyên đều rất có tác dụng, khiến anh ấy tôi là hậu thuẫn về mặt tâm lí của anh.
Tôi cũng không hoàn toàn dành hết toàn bộ thời gian cho anh ấy. Lúc anh ấy bận làm thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu thì tôi bận đọc sách, viết review, bơi lội, luyện chữ, đánh Nam dẹp Bắc. Công việc của tôi không ngừng thăng tiến, do tôi nhảy việc nhiều nên công việc hiện tại cũng không tệ, anh ấy có thể khoe khoang về nó trong lớp, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Tôi đi du lịch một mình rất nhiều, gặp gỡ được nhiều bạn, có một số trở thành những người bạn cực thân hiện giờ. Bạn trai tôi thông qua những cuộc điện thoại của tôi mà biết được những nơi tôi đã đi, những người tôi quen, chuyện lạ đó đây và cả lịch sử con người. Đối với anh, những cuộc điện thoại của tôi giống như liều thuốc bổ, mang thêm rất nhiều sức sống cho cuộc sống nghiên cứu khoa học tẻ nhạt của anh. Nhờ anh ấy, tôi mới hiểu rằng người ta dù có liều mạng cố gắng cũng chưa chắc đã thành công, để đạt được thành quả thì cần có đúng phương pháp tư duy và phương án thí nghiệm.
Ngày nào cũng phải liên lạc với nhau
Dù chỉ là một tin nhắn.