Yêu xa à, cũng tốt mà, vì trong tình sử 10 năm của tôi thì có 8 năm là tôi yêu kiểu này. Ở cùng thành phố nhưng cũng yêu xa, rồi thì yêu ở hai thành phố xa nhau, còn yêu kiểu người ở nước này người ở nước kia nữa. Nhắn tin, Zalo, Whatsapp, bưu phẩm, gọi điện thoại, video call,… Chỉ có cách duy trì tình cảm mà bạn chưa nghĩ ra thôi, chứ không có cách nào mà tôi chưa thử cả. Theo tôi thấy, yêu xa chẳng có gì là khó cả, chỉ cần dùng đúng phương pháp, cộng thêm hai con tim không bao giờ rời xa nhau.
Kì nghỉ hè năm lớp 10, tôi và bạn trai bắt đầu yêu đương, cũng là bắt đầu yêu xa. Hồi mới yêu thì cũng chẳng khác gì yêu ảo qua mạng cả (nhưng đôi chúng tôi vốn không phải như thế), vì hai đứa cũng không nhớ rõ mặt nhau lắm. Với cả, bạn cũng hiểu mà, học cấp ba bận lắm, vậy nên việc yêu xa khiến chúng tôi cảm thấy cũng khá thoải mái. Hồi đó từ thứ hai đến thứ sáu tôi phải ở kí túc, còn trường anh ấy thì chỉ cho nghỉ mỗi chủ nhật, cho nên hồi xưa chỉ có mỗi ngày chủ nhật là hai đứa mới bên với nhau, thậm chí là đến năm lớp 12 thì hai tuần mới gặp một lần. Hồi đó bọn tôi ít lựa chọn lắm, không phải QQ thì là tin nhắn, với cả hồi trước làm gì có mạng wifi, toàn ở trong nhà gọi điện cho nhau, còn phải đề phòng bị bố mẹ phát hiện, nên không thể ngồi nhắn QQ cho nhau cả ngày được. Nhắn tin là cách liên lạc bọn tôi dùng nhiều nhất, hơn nữa chúng tôi còn dùng cách này đến khi lên đại học, đến khi tôi ra nước ngoài. Ngày đó, có được một chiếc điện thoại di động là đã chuyện cực kì xa xỉ rồi. Hồi mới yêu, hai đứa gửi một tin nhắn cho nhau cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ mà đưa cho tôi một chiếc điện thoại kiểu cũ thì tôi nhắm mắt cũng soạn được một tin nhắn rất dài, đây là hậu quả của việc hồi xưa tôi không lo học hành tử tế mà lại học người ta đi yêu đương, haha. Hồi học cấp ba, việc nói chuyện điện thoại với bạn trai quả là một việc vừa thú vị lại vừa căng thẳng, có lẽ cả năm bọn tôi chỉ gọi nhau đôi lần, với cả căn bản là chẳng thấy thoải mái gì khi gọi như vậy. Bây giờ nhớ lại, thật ra hai năm cấp 3 đó, tình cảm của bọn tôi chẳng qua chỉ được xem là những suy nghĩ viển vông và chút tiếp xúc ban đầu đối với tình yêu mà thôi, cũng chẳng nồng cháy lắm, cảm thấy mỗi ngày đều có một hứa hẹn và một mục tiêu đã là một chuyện rất hạnh phúc rồi.
Thôi không nói lòng vòng nữa, qua kì thi đại học muôn vàn gian khổ khắc nghiệt, cuối cùng chúng tôi đã thắng lợi gặp được nhau tại Bắc Kinh. Nhưng mà chúng tôi toàn là thanh niên quê mùa bước ra từ địa phương nhỏ, không ngờ rồi là khu Hải Điến và khu Triều Dương lại xa cmn xôi đến vậy!!! Lần đầu tiên bọn tôi gặp mặt ở Bắc Kinh là hai đứa đi xem lễ nâng cờ ở Thiên An môn vào ngày quốc khánh, sau khi khai giảng. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, trong làn gió rét cắt da cắt thịt cuối thu năm đó, có một người con trai ôm chặt tôi vào lòng, thay tôi che mưa chắn gió. Chút ấm áp ngày đó chỉ mới như ngày hôm qua. Vì tham lam chút hơi ấm đó, mỗi tuần chúng tôi đều đi tàu 731, đổi bốn tiếng đồng hồ ngồi tàu lấy nửa ngày ở bên nhau. Đối với chúng tôi, đó là một chuyện thật hạnh phúc. Thời đại học là thời ta có nhiều sức sống nhất, kích tình nhất, mỗi tội cũng là thời ta nghèo nhất. Những khi không thể gặp nhau, chúng tôi đăng kí gói couple cho sim điện thoại, loại mà 10 tệ đượ 800 tin nhắn ấy, nhắn cho nhau mỗi sáng khi thức dậy, mỗi trưa khi ăn cơm, mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi với người yêu đều là kiểu người hướng ngoại, độc lập nên khi không ở bên nhau, chúng tôi thường giao lưu với bạn bè, tham gia các hoạt động. Bạn trai tôi là một thanh niên năng động nhiệt huyết nên lúc nào cũng bận bù đầu, toàn đọc sách, xã giao, học hành nên lên đại học mà anh ấy còn gầy hơn cả hồi học cấp 3. Hồi mới lên đại học bọn tôi cũng hay cãi nhau vì anh ấy quá bận, rồi qua bao lần cãi vã, khóc lóc, nói chuyện, làm lành, chúng tôi mới học được cách cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng biến khoảng thời gian không có anh ấy ở bên thành những chủ đề nói chuyện mới lạ để tán gẫu cùng anh ấy, còn anh ấy cũng sẽ dành thời gian để bên tôi, dù cho có bận đến mức nào nữa, nghe tôi cằn nhằn, đưa tôi đi những chỗ có món ngon trò lạ. Khoảng thời gian đó chúng tôi va chạm với nhau nhiều nhất nhưng cũng là lúc chúng tôi hạnh phúc nhất. Tình yêu khi đó giống như được lột bỏ lớp đường bao ngọt ngào của những kì vọng viển vông, bắt đầu hiện ra hình dạng đích thực có ngọt có đắng của mình.
Nhưng những tháng ngày tốt đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu, vì học kì hai của năm thứ 2, tôi phải ra nước ngoài. Nhà tôi sang đó định cư, vậy nên tôi không thể không đi được, và tôi cũng chẳng biết dựa vào đâu để nói là tôi không đi. Bạn trai nói với tôi một câu, rằng chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đứng thẳng lưng nói ra chúng tôi muốn điều gì. Chính câu nói này đã giúp chúng tôi ngày càng xuất sắc hơn ở lĩnh vực của mình, che chắn cho tình yêu của chúng tôi mọc lên thành cây đại thụ to chắc. Cách nhau 15 tiếng đồng hồ, chúng tôi kiên trì suốt 4 năm trời, gửi cho nhau mỗi ngày một email. Trong email không chỉ có nỗi khổ nhớ thương mà còn có cả sự khích lệ và an ủi anh dành cho tôi đang sống một mình cô đơn nơi đất khách quê người. Vì không gửi tin nhắn được nữa, với cả hồi 1 năm ở Bắc Kinh tôi cũng đã thân thuộc bạn trai nhiều, nên tôi bắt đầu thích gọi điện thoại cho anh. Một tháng phải chi 20 đô cho skype mới có thể gọi điện không hạn chế cho thuê bao ở Trung Quốc được. Khi gọi cho anh, chuyện gì tôi cũng nói cả, cả những chuyện quốc gia đại sự hay thiên văn địa lí, cho đến những chuyện như con gái của ông Bảy có bầu. Gọi điện thoại cho anh ấy là khoảng thời gian tôi thích nhất và thoải mái nhất trong cả một ngày trời. Mấy năm đó, tôi gặp bao nhiêu khó khăn đếm không hết, nhưng tôi không sợ hãi, vì tôi biết rằng tối nay về nhà, tôi sẽ nghe được giọng nói của người đàn ông cho mình dũng khí, biết rằng sáng mai thức dậy sẽ nhận được bưu kiện chứa lá thư mà anh viết cho tôi, biết rằng trước mặt anh, tôi có thể vô tư bộc lộ nỗi sợ và sự bất an của mình. Sau rồi hai chúng tôi cũng bắt đầu đi làm, có tiền rồi thì mua hai cái ipad. Khi tôi nhớ anh ấy, hoặc mua quần áo mới, nhìn thấy cái gì hay, lúc nào cũng có thể video call cho anh ấy. Ngoài những chuyện này ra, video còn dùng để làm gì, chắc các bạn cũng hiểu, hehe.
Đến đây, tôi xin được thật lòng khuyên bảo các bạn sắp sửa hoặc đang yêu xa, đừng bao giờ nhắc đến cái gì mà “Cá và tay gấu, không thể có cả hai”. (Mạnh Tử nói: “Cá là món ưa thích của ta, tay gấu cũng là món ưa thích của ta. Hai món chẳng thể được cả, thì bỏ cá mà chọn tay gấu vậy. Sự sống là thứ ưa thích của ta, điều nghĩa cũng là thứ ưa thích của ta. Hai thứ chẳng thể được cả, thì bỏ sự sống mà chọn lấy điều nghĩa vậy.)
Đừng vì xung động của tình yêu mà từ bỏ tiền đồ của mình, bởi vì nếu bây giờ bạn từ bỏ tiền đồ, điều đó rất có thể rất có thể sẽ trở thành vật cản cho tình yêu của hai người sau này. Cũng đừng bao giờ lấy sự nghiệp làm cái cớ để chạy trốn tình yêu, bởi vì một tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ làm chướng ngại vật trên con đường đời của bạn cả. Trước khi ra nước ngoài, tôi vốn chỉ là một cô gái được chăng hay chớ, dựa vào chút khôn vặt và may mắn để sống cho qua ngày. Tôi được cha mẹ thương yêu, bạn trai bảo vệ, bạn bè bầu bạn. Xưng sau khi tôi và anh ấy cách nhau cả một đại dương, bất cứ điều gì cũng như là mới lạ hoàn toàn, việc gì cũng phải dựa vào chính mình, khiến tôi phải cẩn thận suy nghĩ lại con đường đời của mình sắp tới phải đi thế nào đây, mới thật sự hiểu được tôi rốt cuộc mong muốn điều gì. Tôi thật lòng biết ơn bạn trai mình, đã bằng lòng để tôi làm con diều của anh ấy, đã thích những điều tốt đẹp ở tôi, để tôi trở thành một người tốt hơn. Yêu xa không đáng sợ, điều đáng sợ là giờ chẳng có nhiều người có thể nhẫn nại yêu, dũng cảm yêu như chúng tôi thời niên thiếu nữa. Sáu năm nay ở Mỹ, khoảng cách không hề làm tình yêu của chúng tôi trở nên nhạt nhòa, nó thậm chí còn củng cố thêm mong muốn được về bên cạnh anh, được sớm chiều bên anh của tôi. Thoạt nhìn có vẻ chúng tôi chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc đời của nhau, nhưng thật ra sự nâng đỡ lẫn nhau về mặt tâm hồn giữa tôi và anh mới là nguyên nhân duy nhất khiến tôi lúc nào cũng có thể mỉm cười.