Làm thế nào để có thể từ chối một cặp đôi muốn đổi chỗ trên tàu trên xe một cách thật lịch sự?

Lần trước khi tôi đi tàu đến Yên Đài, có một cậu trai không quen biết ngồi bên cạnh, có vẻ là người không thường xuyên ra ngoài. Khi mới lên tàu, cậu ấy rụt rè hỏi tôi, đây là toa xx phải không ạ, tôi nói phải, cậu ấy gật gật đầu nói cảm ơn, rồi ngồi bên cạnh tôi lấy điện thoại ra chơi, rồi đeo tai nghe và đi ngủ, tôi đang đọc sách bên cạnh.

Qua tầm 2 trạm thì có hai người thanh niên lên tàu, hai người họ chơi đùa trên ghế trong lối đi một lúc lâu, rồi cô gái bước đến và nói với tôi, anh ơi, anh có thể phiền em đổi vị trí được không, em đi cùng với bạn trai của em.

Tôi chỉ vào cậu em đang ngủ bên cạnh và nói, chúng tôi cũng đi với nhau.

Cô gái gật đầu và quay đầu lại thì thầm điều gì đó với bạn của cô ấy, người này ngay lập tức bật cười như một tên ngốc..

Có lẽ đó là ảo giác rồi, vì lúc đó tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vừa nghe nhạc vừa ngủ say của cậu bé đó bên cạnh mình ..


Những lúc như thế này, bạn phải là người nắm đằng chuôi; bởi vì dù bạn có bao nhiêu lịch sự đi chăng nữa, đều sẽ là từ chối khiến cho người khác không thoải mái thôi. Tôi có một chiêu để có thể “phản đòn” lại đối phương.

Hai năm trước, tôi đi xe lửa từ Liễu Châu trở về Nam Ninh, hơn 7 giờ tối, tôi đã mệt mỏi cả một ngày, chỉ muốn nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Vị trí của tôi là ở khu D của lối đi hàng thứ 10. Khi tôi đến hàng thứ sáu, tôi đếm vị trí của mình ở hàng thứ 10. Tôi thấy một người đàn ông đang ngồi ở vị trí của tôi và ngửa cổ nhìn đi nhìn lại. Dáng vẻ như là chỉ chờ đến lúc cái người nào mua vé chỗ này đến thì sẽ mở mồm xin đổi chỗ liền vậy.

Khi anh ấy càng ngày càng gần hơn, anh ta đánh giá từ cái nhìn của tôi, liền biết rằng vị trí đó chắc là của tôi. Khuôn mặt căng thẳng từ từ nở một nụ cười, sẵn sàng bắt chuyện với tôi để xin đổi vị trí.

Tôi là một thanh niên tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác, tôi biết rằng tôi ngồi ở chỗ nào mà chả là một mình, và tôi không có ý định làm khó người khác. Nhưng vào lúc này, tôi chỉ không muốn đổi vị trí, không biết là tại sao, chỉ là không muốn.

Lúc đấy cũng mệt rồi, chỉ muốn giải quyết cách nào nhanh nhất thôi. Tôi liền lướt ánh mắt qua chỗ khác, đi thẳng xuống hàng 11. Người đàn ông đó có thể nhận ra là đã lầm, liền thu lại nụ cười ở trên mặt. Ngay lập tức, tôi quay người lại nói với anh ta: “Chào anh, anh có thể đổi lại chỗ ngồi được không?”

Vốn dĩ anh ta muốn tìm người đổi vị trí, lời thoại có lẽ là do chính mình chuẩn bị, nhưng bây giờ lại bị hỏi theo cách này, anh ta liền sững sờ. Chậm rãi chỉ vào người bạn nữ bên cạnh tôi, anh ta nói: “Không được rồi, tôi đi cùng cô ấy, rất xin lỗi.”

Tôi lấy vé ra, giả vờ đối chiếu lại rồi nói: “Xin lỗi, nhưng mà chỗ này là của tôi ấy.”

Anh từ chối tôi trước, làm tôi khó chịu, bây giờ chắc chắn không cách nào mở mồm đòi đổi vị trí với tôi luôn haha.


Có một lần ngồi tàu cao tốc để quay về trường học. Gặp một đôi vợ chồng với một đứa con tầm 7-8 tuổi gì đó, một nhà ba người phải ngồi 3 toa khác nhau. Bà mẹ lo lắng, sợ con mình ngồi 1 mình ở toa khác không an toàn, nên mới muốn tìm người để đổi vị trí, thế nhưng những người khác đều là đi cùng nhau, họ cũng không thể ép người khác phải đổi chỗ cho mình được. Cũng vừa lúc tôi chỉ đi một mình, liền đổi chỗ với người nhà họ. Cha mẹ của đứa trẻ ấy cũng rất lịch sự, sau khi cảm ơn tôi còn giúp tôi tìm chỗ để để hành lý nữa. Ông bố lúc đi cùng với tôi đến toa tàu để tìm chỗ ngồi, trong tay vẫn còn cầm một bao đồ ăn. Lúc đấy tôi cũng chỉ thấy hơi kỳ là tại sao lại cầm bao đồ ăn như thế, chứ cũng không để ý gì nhiều. Lúc ông bố giúp tôi để hành lý lên khoang, tôi mới cầm hộ anh ấy bao đồ ăn đó.

Khi xử lý xong đống hành lý của tôi, tôi định trả lại túi đồ ăn cho anh ấy thì mới biết được rằng, hoá ra túi đồ ăn đấy là để cho tôi; tôi bèn từ chối một hồi rồi mới xấu hổ nhận lấy. Ông bố ấy còn để lại số điện thoại cho tôi, nói rằng nếu giữa đường có chuyện gì đều có thể đến tìm anh ấy, còn hỏi tôi trạm nào là điểm đến của tôi, anh ấy sẽ giúp tôi dỡ hành lý xuống. Hành trình 6 tiếng qua cũng thật nhanh chóng, chuyện đổi chỗ lúc buổi sáng tôi cũng không còn nhớ đến nữa, lúc đấy còn đang nghĩ cách làm thế nào để dỡ đống hành lý xuống khỏi khoang. Đúng lúc đấy bố của đứa bé lúc sáng đổi chỗ liền tiến đến, giúp tôi dỡ hành lý xuống, lúc xong còn cảm ơn tôi thêm một lần nữa.

Mặc dù trước đây tôi có gặp phải trường hợp muốn đổi chỗ ngồi, vì tôi luôn về nhà hoặc đi học một mình, nói chung là tôi cũng hay đổi chỗ ngồi với người khác, sau khi đổi thì nhận được lời cảm ơn, thế là xong. Nhưng sự việc lần này đã để lại trong tôi rất sâu trong ký ức, nếu sau này cần đổi chỗ cho người khác, tôi cũng sẽ cư xử giống như vậy. Nếu như có một đứa con trong tương lai, chắc chắn cũng sẽ dạy nó như vậy, dù bạn đang giúp đỡ người khác hay nhờ người khác giúp đỡ, bạn phải là một người có trình độ, lễ phép, lịch sự và chu đáo.


Mỗi khi không muốn đổi chỗ, tôi thường sẽ tìm kế hoãn binh.

Đặc biệt là bây giờ tôi trông như bị hói đầu quanh năm (tôi không hói, tôi chỉ có chân tóc cao hơn), và tôi có lông mày lưỡi kiếm, nên ai nói chuyện với tôi đều có một vẻ khá khách khí.

Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ khách khí với đối phương.

Thường thì tôi sẽ không hay làm khó mấy đôi tình nhân trẻ tuổi, cũng luôn muốn giúp đỡ người khác tiện nhất có thể.

Nhưng có một chuyện làm tôi hối hận mãi.

Yeah, bắt đầu lạc đề rồi. Coi như là tôi kể lại một câu chuyện vậy.

Lúc đó công ty tôi gấp rút điều chuyển tôi ra phía Bắc, bởi vì phải đi vội, vừa đúng lúc cao điểm kỳ nghỉ dài ngắn các kiểu, nên chỉ mua được ghế cứng. Thế nên tối đành ngồi cái ghế cứng đấy trên chuyến tàu kéo dài tới 30 tiếng đồng hồ.

Trên hành trình đấy còn gặp một người đến muốn đổi chỗ với tôi, là một cô gái trẻ khá nhanh nhẹn, còn dắt theo một đứa trẻ con, tiến lên nói với tôi, anh trai ơi chỗ kia hơi ồn, anh có thể tạm đổi giúp tôi một chút được không.

Tôi ngồi ở phần đầu của toa tàu, không gian quả thật có tốt hơn một chút, có thể dựa vào cửa sổ, mấy người ngồi gần cũng đều là người nhẹ nhàng thành thật, hơn nữa cách chỗ uống nước hay nhà vệ sinh khá gần, cũng tính là tiện lợi.

Thấy cô gái dắt theo đứa con có hơi bất tiện, tôi thấy đổi cũng được thôi. Đổi chỗ xong còn giúp cô ấy xách hành lý sang chỗ mới.

Về đến chỗ ngồi ban nãy của cô gái ấy, tôi thấy một nhóm toàn những cậu thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi (có khi còn nhỏ tuổi hơn, vì mấy đứa trẻ bây giờ lớn sớm lắm, giống như tôi vậy, rõ ràng nhìn mới 28 mà trông như 48 😭), trông nhìn có vẻ hơi ăn ở vô tội vạ chút, nhưng chắc cũng không khó khăn để ở cùng chỗ trong vài chục tiếng đồng hồ.

Má nó… Đến lúc ngồi xuống rồi tôi mới biết được mấy đứa trẻ này lợi hại đến mức nào…

Đầu tiên là đủ các thể loại, game online, app video nọ kia.

Trên đường đi, nào là từ “Thiếu một bước viên mãn nữa, là chúng ta có thể nắm tay bên nhau~”, cho đến “Aaa ~ Super Black Meat, Aaa ~ Super Black Meat, ~ Super Black Meat ~ Super Black Meat”, xong rồi lại rú lên một tràng….

Giọng lớn tới nỗi tôi đeo tai nghe nghe nhạc rock của Lordi cũng không át nổi…

Sau đó thì bắt đầu ăn mì gói. Tất nhiên tôi không phản đối việc ăn mì gói, nhưng nhìn chúng nó ăn cũng quá tởm đi.

Nhưng mà hai đứa đút cho nhau, xong hôn nhau, xong lại còn đút cho nhau bằng miệng. Kinh tởm tới mức tôi cầm cái chai giữ nhiệt của mình cũng không vững nữa.

Ừ, còn tiếp sau đấy nữa cơ. Đến buổi tối, cuối cùng cái đám này sau khi ăn uống bài bạc xong xuôi, cũng đến lúc đi ngủ. NHƯNG THẾ Đ*O NÀO MÀ CHÚNG NÓ VẪN ĐỂ ĐƯỢC ĐIỆN THOẠI PHÁT NHẠC ĐỂ ĐI NGỦ???!!!

Rồi đứa con gái đối diện tôi còn cởi giày…

Nói chung, nội tiết tố nữ rất hấp dẫn nam giới khi chúng tiết ra mùi cơ thể, người ta thường nói rằng con gái xì hơi là thơm, còn mấy cục c*t đều chỉ là mấy quả bóng màu hồng sao. Nhưng mấy người đã từng bao giờ ngửi qua mùi thối chân đầy đắng cay chưa…

Tôi cũng đã mở mắt. Ban đầu tôi nghĩ rằng bàn chân của người bạn cùng phòng thời đại học của tôi đã đủ xấu xí. Lúc cởi giày vào giữa mùa hè, luôn ngửi thấy một mùi cá thối, nhưng nó chỉ là mùi hôi mà thôi.

Nhưng! Con gái con đứa gì mà chân không chỉ hôi, mà còn hôi đến mức không chịu nổi!!!

Tôi thề với chuyến tàu đấy, tôi không phải là tận dụng chuyến tàu để thử một miếng hay gì đâu. Nhưng! Đấy thậm chí là mùi đắng luôn ấy!!

Khéo còn đắng hơn cả vị trà khổ đinh (trà đắng) của tôi. Có điều trà khổ đinh là uống vào mới đắng, còn đây là chỉ ngửi cũng thấy đắng!!!

Thế mà cái đứa còn đang xem video trên điện thoại cũng không để ý, lại còn ôm cả cái đôi chân ngọc (thối rình) đấy vào người mình. Ọe ọe ọe.

Anh bạn à, đôi chân đấy giờ đang hướng thẳng về phía tôi đấy…

Coi như tôi sống 3 kiếp được mở mang tầm mắt, nhân lúc pha trà, tôi phải đứng ở chỗ nối giữa hai toa tàu mà đứng hút thuốc. Các vị phụ lão hương thân, đừng trách tôi, tôi thực sự rất khó chịu khi bị cái chân đó ám ảnh…

Trong hơn 30 giờ của chuyến đi, có lẽ chỉ ngồi ở chỗ đó được hơn một nửa thời gian. Thời gian còn lại thì nhường ghế cho một cô mua vé đứng rồi chạy ra chỗ giữa hai toa tàu để tán phét với các hành khách khác.

Tôi thực sự không thể ngồi yên được ở một chỗ đấy.

Tôi vốn dĩ muốn nói với những người trẻ tuổi đó, nhưng mỗi lần lời nói đến đầu môi đều phải nuốt xuống. Đối mặt với mấy đứa nít ranh, mấy con gấu con hung hăng đấy thật không dễ mở lời.

Nhưng loa điện thoại di động của anh chàng kia cũng thật tốt quá đi. Tôi đứng ở tận chỗ nối toa mà vẫn có thể nghe thấy “Thiếu một bước viên mãn, vẫn nắm tay nhau bước đi ~”.

Khó khăn lắm mới đến được trạm cần xuống, lúc đấy cũng nửa đêm rồi.

Sau khi lên xe, tôi vẫn còn ngâm nga trong vô thức.

Vợ tôi: Coi bộ không mệt, còn sức mà ngâm nga ngâm nga suốt từ nam chí bắc, ngâm nga cái gì, hát to lên cho em nghe cùng.

Tôi: “Thiếu một bước viên mãn nữa, là chúng ta có thể nắm tay bên nhau ~”.

Vợ tôi: Được rồi, anh im đi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *