Làm thế nào để bạn nam mình thích cũng thích mình? – P2

Anh ấy nói rằng lần đầu tiên gặp tôi, không phải là trong cuộc tranh biện… Anh nói rất nhiều, nhiều đến nỗi chính tôi còn tưởng rằng mình chính là người hoàn hảo nhất trên thế giới. 

————————

Tôi cũng tự thấy mình đã có tiến bộ hơn, nhưng so với anh thì tôi vẫn chưa “xứng tầm” được, sau khi tranh biện, tôi thậm chí rất muốn khóc, nhưng vẫn phải cố giấu sự nghẹn ngào cho đến cuối cùng. 

Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại cảm thấy rất oan ức, thật ra tôi cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất nếu bản thân không bằng người ta, nhưng đối thủ lại là anh, nên tôi không muốn mình biểu hiện quá tệ. 

Nhưng mà kết quả vẫn khiến tôi bất ngờ.

Tôi đã trở thành thành viên biện luận thứ ba. 

Bởi vì trước khi kết quả bình chọn đưa ra, anh bỗng nói, năm ngoái anh đã đạt được giải “Cá nhân tranh biện xuất sắc nhất”, anh muốn nhường lại cơ hội cho các bạn học khác.

“Em thấy N đã chuẩn bị đầy đủ và nghiêm túc, chúng ta không nên bỏ qua nỗ lực của bạn ấy.” Anh trịnh trọng nói, không giống lời nói của một thiếu niên mới mười mấy tuổi.

Sau đó, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn trào. Đến bây giờ nghĩ lại chuyện đó, đúng là mất hết cả mặt mũi mà.

Anh chợt thấy hơi hoang mang, hẳn là anh không nghĩ những lời nói của mình đã làm tôi bật khóc. Sau đó, thầy chủ nhiệm dẫn dắt các bạn trong lớp vỗ tay ủng hộ tôi.

Anh quay đầu lại, dịu dàng động viên tôi trong tiếng vỗ tay vang dội của các bạn học, mắt tôi đỏ hoe nhìn anh không biết nói gì, mọi thứ xung quanh dần nhoè đi, khuất dần trong tầm mắt tôi, bức tranh này có thể nói là có mùi vị lãng mạn như trong tiểu thuyết vậy. 

Các bạn học ngưỡng mộ anh là một người rất có phẩm chất, còn tôi thì chắc hẳn do quá bất ngờ và mừng rỡ vì được vào đội tuyển nên không kìm được nước mắt.

Nhưng tôi biết rằng, giây phút ấy, tôi đã thật sự buông vũ khí đầu hàng, tôi thật sự đã thích anh rồi.

Mà sau đó tôi chỉ là không cam tâm.

Tôi không phải dựa vào thực lực để giành được vị trí tranh biện ba, mà chỉ là do anh nhường tôi thôi…

Hiểu được điều đó, nên tôi càng nỗ lực đầu tư vào chuẩn bị nội dung hơn nữa.

Hơn nữa, một điều quan trọng đó là, mặc dù anh không trực tiếp tham gia nhưng chủ nhiệm đã đặc biệt giao cho anh trọng trách dẫn dắt chúng tôi, cùng nhau tham gia thảo luận. Nói đúng ra, anh đã đặt niềm tin vào tôi, tôi cũng không muốn làm anh thất vọng.

Lúc đó, tối nào chúng tôi cũng ở lại đến rất muộn, tôi được bố mẹ đưa đón, còn anh tự đi xe, bình thường cũng không gặp nhau, vì thế nên tôi cũng chán nản suốt một thời gian.

Sau đó, vào một tối, chúng tôi vừa xuống cầu thang thì tôi chợt nhớ ra mình để quên một cuốn sách ở bậc thềm trong lớp.

Chìa khóa là do anh giữ. Tôi định mượn anh rồi nhanh chóng trả lại.  Nhưng anh lại nhất quyết đi cùng tôi.

Có lẽ là do một số đèn trong khu học cũ nơi chúng tôi đang thảo luận bị hỏng, anh sợ tôi vội vàng rồi chạy quá nhanh, sẽ rất dễ bị thương.  Lời giải thích hoàn hảo như vậy cũng đủ thấy anh là người chu đáo và ga lăng thế nào.

Anh nói với các bạn khác đang đợi chúng tôi về trước, rồi tự mình đi cùng tôi trở lại lớp học.

Tuy cầu thang hơi tối, nhưng tôi cũng đâu phải trẻ con mà dễ dàng ngã như vậy chứ, tôi cũng nhìn trong tối khá tốt, nên anh lo lắng như vậy là hơi thừa.

Dù sao, chúng tôi cũng thuận lợi lấy được cuốn sách.  Mà lúc nhìn thấy tên sách,  anh có chút kích động hỏi: “Là Kính Hoa Duyên sao?”

Thực ra, tôi khá xấu hổ khi thấy anh ấy như đã tìm được người bạn tâm giao, dù sao thì điều đó có ẩn chứa tâm cơ nho nhỏ của tôi

Nhưng khi tôi thấy anh ấy nói về những ý kiến của mình về cuốn sách mà không còn mang vẻ hướng nội mà là hào hứng vui mừng, tôi vẫn không tránh khỏi cười thầm, thậm chí còn vô tình đi cùng anh suốt quãng đường tới nhà xe.

 “Ngại quá, để cậu phải nghe mình thao thao bất tuyệt nhiều quá.” Sau đó, anh thì dắt xe đạp, còn tôi đi song song bên cạnh đi ra cổng trường.

Tôi nói, cách lý giải của anh rất thú vị, điều này đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng, khiến cuốn sách này cũng trở nên thú vị hơn.

Đèn đường mờ ảo của trường học căn bản chỉ để trang trí mà thôi, trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.  Nhưng tôi mơ hồ đoán được là tâm trạng anh đang rất tốt.

Anh đột nhiên nói: “Tôi cũng được truyền cảm hứng từ cậu đấy. Cậu có nhớ bài phân tích tác phẩm “Anh em nhà Karamazov” của cậu không?”

Nghiêm túc mà nói,  chuyện này khiến tôi không kịp trở tay.  Có một cảm giác xấu hổ khi lịch sử đen bị đào lên.

Khoảng học kỳ hai lớp 10, tôi mê mệt Dostoevsky ( một trong hai nhà văn Nga vĩ đại thế kỉ 19, cũng chính là tác giả của tác phẩm “Anh em nhà Karamazov”),  thế là trong một tiết luyện viết bình thường không thể bình thường hơn, tôi đã viết một bài cảm nghĩ tràng giang đại hải, chắc phải 3.000 chữ. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là hoài nghi nhân sinh.

Nhưng không hiểu sao nó lại được giáo viên Ngữ văn nghiêm khắc của tôi đánh giá cao, và được dán trên bảng tin của trường cùng với một vài bài luận xuất sắc khác. Bình thường, số lượng ký tự không được quy định rõ ràng trong thông lệ, cho nên so với những bạn học viết hơn mười nghìn ký tự bên cạnh, tôi cũng không tính là nổi bật, văn phong thậm chí còn có chút xoàng xĩnh.

Nhưng mà… anh đã nói vậy thì hẳn là anh đã xem qua bài tôi rồi.

Thật sự muốn trầm kẽm——

Thật là xấu hổ, tôi không nói dối đâu.  Tôi hét lên trong lòng: Xin hãy tin rằng tôi là một cô gái yêu văn học, yêu văn học cổ điển!  Không phải là một thiếu nữ bồng bột chút nào!

Nhưng tất nhiên anh không thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, anh nói tiếp: “Nói về điều này, tôi bắt đầu quan tâm đến Dostoevsky và văn học Nga bởi vì tôi đã đọc bài báo của cậu. Cậu chính là người dẫn đường cho tôi.”

“……”

”Ngạc nhiên?  Ngoài ý muốn?  Cảm động?  Nhưng có một điều chính là, tôi rất muốn lắc vai anh và hét lên: “Làm ơn dừng hành vi hâm mộ của cậu lại !!!”

Sau khi tạm biệt, tôi gần như lao thẳng về phía bố, ông ấy còn đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào anh rất lâu.

Tôi bắt đầu dần dần tin rằng có lẽ anh cũng có ấn tượng tốt với tôi.

Cuộc tranh biện diễn ra rất thuận lợi, lớp chúng tôi đã giành chiến thắng.  Lúc xuống bục, tôi và anh ngầm vỗ tay nhau .

Chuyện sau đó đơn giản hơn rất nhiều, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt đẹp, dần dần, chúng tôi sẽ hẹn nhau trong thư viện vào mỗi cuối tuần, chia sẻ những tâm đắc khi đọc sách .

Thời gian đó còn có một chuyện rất thú vị, mình sẽ không nói quá chi tiết ở đây (vì chủ đề không liên quan lắm), tóm lại là mình đã tình cờ gặp được hai bạn nam rất thú vị. Một trong số đó là bạn học trước của anh, quan hệ của họ khá tốt, cứ gọi anh ấy là Z và người còn lại là L.

Z là một fan hâm mộ nhạc rock, ước mơ của cậu là thành lập một ban nhạc, L  thì thích hát, cậu hay hát những bài hát tiếng Anh bằng giọng London.

Sau đó, Z biết tôi đã học trống hai năm, cậu phấn khích đến mức gần như muốn nắm tay tôi nhận người thân.  Cậu ấy nói rằng ban nhạc lý tưởng của cậu ấy chỉ thiếu một tay trống.

“Tôi chơi bass. Cậu chơi trống. H đàn piano. Còn L thì hát chính. Hoàn hảo.”

Khoan đã ?  H biết đàn piano?Tôi chết lặng.

“Cậu ấy đàn piano tới cấp mười đó, cậu không biết à?” Z nói nghiêm túc.

……

Anh đúng là giấu nghề đủ sâu.

Nhưng tôi vẫn từ chối lời mời lập nhóm của Z, vì từ khi vào cấp ba, tôi chưa bao giờ đụng lại bộ trống của tôi, suy cho cùng, dựa theo thời gian học tập của cấp ba, tám chín phần việc học tập sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng sự việc lại phát triển ngoài hướng mong đợi của tôi.

Trong một lần trò chuyện, H không biết cố ý hay vô tình để lộ mong muốn thành lập ban nhạc. Tôi thậm chí có thể đọc được ánh mắt mong đợi của anh.

Tôi lại trầm mặc lần nữa.

Tôi muốn vùng lên.

MN, không phải chỉ là thành lập ban nhạc sao, mặc bây giờ giờ cái trình tôi nó phèn không dám nghĩ, nhưng tôi sẽ tập luyện lên trình cấp 10 được chưa, tên khốn!!!

Tất nhiên, thực tế là, tôi không dễ gì luyện tập mới miễn cưỡng xem như có thể tham gia chương trình, thì bước ngoặt lại đến.

 ――Chúng tôi lên lớp 12 rồi.

Những tháng ngày cấp ba trôi qua quá nhanh, cũng quá bận rộn, ngoài việc ráo riết ôn tập, còn phải chuẩn bị cho việc thi đại học và đánh giá toàn diện, H không gặp áp lực khi thi Vật lý, mà tôi thì vẫn đang loay hoay làm sao ngoi lên, từ một người ít ai biết đến, để đạt được giải văn. 

Cuộc sống lớp 12 của tôi cứ trôi qua như vậy đấy.

Kỳ thi tuyển sinh đại học thật sự là tới chỉ trong cái nháy mắt, đến bây giờ chính tôi còn thấy không chân thực, như đang mơ vậy.,

Ban nhạc của chúng tôi cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.  Vào tối sau ngày thi, chúng tôi tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ ở công viên gần trường.  Tay tôi chai sạn trở lại sau năm lớp 12, nhưng dù sao tôi cũng đã hoàn thành phần của tôi.  Dù sao thì hầu hết mọi người cũng không chú ý tới tay trống, vì vậy có rất nhiều nhịp bị lặp của tôi cũng không bị để ý. Rất nhiều bạn học và người dân gần đó đã đến cổ vũ chúng tôi, bầu không khí lúc đó vô cùng náo nhiệt, tôi nhìn góc nghiêng thanh tú của H dưới ánh đèn sân khấu, tôi phải thừa nhận rằng các bạn học không hề nói quá “nhan sắc trời ban” của H.

Cũng trong tối đó, H đã tỏ tình với tôi.

Tuy rằng quả thực có chút bất ngờ, nhưng cũng đã nằm trong dự đoán của tôi. Cứ coi như tôi tự luyến đi, tôi nghĩ mình có thể coi là người đặc biệt trong mắt H. Tuy nhiên, khi nghe H nói một cách chân thành về những gì anh ấy nghĩ về tôi, tim tôi vẫn đập thình thịch như cũ, đúng là chẳng có chút tiến bộ gì cả.

Anh ấy nói rằng lần đầu tiên gặp tôi, không phải là trong cuộc tranh biện mà là tại đại hội thể thao, anh ấy nói bộ dáng cổ vũ của tôi, hò hét liều mình hơn cả cả một vận động viên, khiến anh ấy cảm thấy rất mới lạ.

Anh nói, anh thấy tôi như ánh dương, rực rỡ toả sáng cuộc tranh biện, chính là dáng vẻ thà chết chứ không chịu đầu hàng của tôi.

Anh nói rằng, khi nhìn thấy bài văn của tôi trên bảng tin, anh ấy thực sự chưa từng liên hệ tới tôi, nhưng anh ấy cảm thấy tác giả phải là một người rất đặc biệt, rất có cá tính

Anh nói, nhìn thấy năng lượng của tôi mỗi khi cố gắng đạt được điều gì đó, giúp anh ấy có đủ can đảm để vượt qua rất nhiều thất bại.

Anh nói rất nhiều, nhiều đến nỗi chính tôi còn tưởng rằng mình chính là người hoàn hảo nhất trên thế giới. Nhưng thực ra tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, tôi cũng có hèn nhát và ích kỷ trong mình, và tôi cũng không giỏi thể hiện tình cảm.

Tôi biết ơn vì anh ấy có thể thích tôi, cũng như tôi biết ơn vì tôi có thể thích anh ấy.

Tôi đã may mắn biết bao khi gặp được một chàng trai như vậy trong suốt ba năm cấp ba điên cuồng.

Làm thế nào để một chàng trai thích bạn?  Tôi nghĩ câu trả lời này có chút tầm thường: Hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bạn và để anh ấy nhìn thấy sức hút của bạn. Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn chưa được công bố, thành thật mà nói, tôi thực sự cảm thấy hơi tệ.  Nhưng chúng tôi cũng không có ước định trước cùng vào một trường đại học. Anh ấy có ước mơ của mình, và tôi cũng có những theo đuổi của mình. Tôi luôn cảm thấy rằng độc lập tôn trọng là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ.

Và hy vọng chúng ta đều có thể theo đuổi được điều mình muốn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *