Làm thế nào để bạn nam mình thích cũng thích mình? – P1

Sau khi thi Đại học, chàng trai tôi thầm mến suốt ba năm tỏ tình với tôi, có chút không ngờ, cũng có cả mừng thầm.
Tôi cũng không được xem là một cô gái được mọi người quý mến, nhiều khi còn bị nói là thẳng hắn quá đáng, tôi cũng không thạo trang điểm, nói chuyện gì cũng trực tiếp thẳng vấn đề luôn, vậy nên các bạn học đều cho rằng tôi là một người rất lạnh lùng. Nhưng các bạn chắc hẳn không biết, tôi cũng là một người rất có tâm cơ.
Chẳng hạn, khi tôi muốn một thứ gì đó, nhưng không muốn mọi người đều biết, tôi sẽ kìm nén tâm tư, âm thầm cố chấp làm cho đến khi đạt được điều tôi muốn, bao gồm cả chuyện khiến anh thích tôi cũng vậy.
Các bạn xung quanh không thể nhìn ra tôi yêu thầm H, họ đều nghĩ tôi chỉ là một đứa chỉ biết học hành làm bạn với sách vở, vì thế khi chúng tôi công khai yêu nhau, tất cả đều rất ngạc nhiên.
Hôm nay tình cờ nhìn thấy chủ đề này, qua đây tôi muốn viết ra để nhớ lại một chút, vì sẽ thật đáng tiếc nếu chiến lược âm mưu của tôi bị chôn vùi một cách uổng phí. Anh nổi tiếng là một học sinh giỏi ở trường, trung bình mỗi một lớp sẽ có ba, bốn bạn nữ thích thầm anh (trường chúng tôi mỗi khối có khoảng 20 lớp). Còn một điểm cộng nữa đó là, anh ấy học ở lớp chọn đầu…
Lúc mới vào lớp 10, trường phân ra hai lớp chọn, tôi học ở một trong hai lớp đó, còn anh học ở lớp bên cạnh. Thật ra, lúc đó tôi cũng đã từng nghe rất nhiều bạn học cũ của anh nói về ngoại hình “nghiêng nước nghiêng thành” của anh, nhưng vẫn chỉ là tai nghe nhưng mắt chưa thấy.
Tôi là một người khá chậm chạp, cũng ít giao lưu với các bạn học ngoài lớp, phần lớn thời gian tôi thường ở lại lớp nghiên cứu sách vở, vì thế tôi cũng chẳng quan tâm lắm chuyện mấy bạn học cứ thổi phồng anh, tôi không nghĩ trên thế giới này sẽ có người hoàn hảo như vậy đâu.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, hẳn là một cuộc gặp gỡ tương đối căng thẳng – đó là cuộc thi tranh biện giữa hai lớp. Tôi và anh đều là người thi vòng ba. Chắc hẳn trường nào cũng sẽ thích nhưng cuộc thi tranh tài của các học sinh, dù sao thì hai lớp chúng tôi đã mặc định là đối thủ trong tất cả các cuộc thi lúc bấy giờ, chúng tôi không cần phải rút thăm mà trực tiếp nhận đối thủ luôn.
Tôi nhớ chủ đề tranh biện lúc đó là “ Xuất thân liệu có quyết định số phận”. Chúng tôi là phe phản đối, lớp họ là phe ủng hộ. Lúc đó chúng tôi đều rất bình tĩnh, dù sao mọi người sẽ ủng hộ năng lượng tích cực hơn.
Nhưng thực tế thì, chúng tôi đã thua.
Lúc trình bày luận điểm, chúng tôi vẫn giữ được ưu thế, lúc anh lập luận, cũng khá ổn đấy nhưng vẫn bị tôi tìm ra kẽ hở phản kích lại.
Nhưng trong phần tranh luận tự do, anh như bật thông công tắc, nói như bắn rap liên tục không ngừng, cuộc tranh biện giữa chúng tôi như bốc chốc như biến thành buổi solo của riêng anh. Mới đầu tôi còn có thể phản kích một chút, nhưng càng về sau, logic của tôi hoàn toàn bị dẫn dắt lệch hướng, đến khi hết thời gian tôi chỉ đành vui vẻ cun cút theo đồng đội.
Nhớ lại trước đó, bạn tranh biện thứ nhất có quan hệ khá tốt với tôi còn thì thầm: “ Đội bạn tuyển H không phải vì muốn lấy sắc mê hoặc chúng ta, đồng thời thu hút được tình cảm của ban giám khảo”.
Đúng đấy, đúng là nhiễu loạn quân tâm, MN, mặt tôi cũng không để ý nhưng lại bị anh chọc tức không dám ngẩng mặt lên luôn đấy. Mà thôi, cũng chỉ là một cuộc thi hữu nghị, thua thì cũng có mất gì đâu, sau khi kết thúc, cô bạn số 1 của đội dính sát vào cậu bạn thành viên số 1 dáng dấp không tệ bên kia.
Không biết là nguyên tắc do ai đặt ra, các thành viên có thứ tự tương ứng phải bắt tay chào hỏi nhau.
Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi còn bày ra vẻ bình tĩnh thoải mái rmà bắt tay anh, mặt còn tỏ ra thâm sâu khó dò gật đầu với anh: “ Ừm, cậu giỏi thật đấy.”, bây giờ nghĩ lại, thật sự muốn bóp chết cái vẻ giả bộ ấy luôn. Sau đó, anh như gạt bỏ khí thế mãnh liệt trên sàn đấu, anh dịu dàng quay lại bắt tay tôi, mỉm cười nói: “ Cậu cũng vậy.”.
Được rồi, tôi thừa nhận, lúc đó tôi đã động lòng rồi. Tôi cũng không tin anh không bị phong thái bình tĩnh không loạn của tôi thu hút, đúng vậy, tôi mới không tin.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu lặng lẽ để ý đến những nhận xét của bạn bè xung quanh về anh, tuy vẫn là những chuyện cũ, nhưng ít ra tôi có thu hoạch được một chuyện – anh chưa từng yêu đương, nghe nói anh còn hiếm khi nói chuyện với các bạn nữ. Ai, tôi chưa từng yêu ai, càng không biết cách nói chuyện với các bạn nam. Chúng tôi quả là một đôi hoàn hảo – kể cả về tình yêu hay trí tuệ.
Bây giờ nghĩ lại, không chừng anh lạnh nhạt, có lẽ là có chút thẹn thùng, đại khái là cũng chậm chạp giống tôi.
Dù sao thì với tính cách của tôi, cứ cho là tôi có yêu ai đến chết đi sống lại thì tôi cũng sẽ không chủ động theo đuổi người ta đâu, tôi sẽ âm thầm tính toán khả năng chúng tôi có thể gặp nhau, sau đó gây ấn tượng tốt với anh.
Lúc đó tôi cũng không ngờ được cơ hội lại tới nhanh đến vậy.
Không biết hai giáo viên dạy ngữ văn lớp tôi và lớp anh đã trao đổi từ lúc nào, họ định tổ chức một buổi ngắm hoa anh đào.
Đến nay tốt nghiệp rồi, tôi vẫn còn giữ nguyên niềm vui của hoạt động lần đó, trong đó có cả sự biết ơn và tôn trọng đối với hai thầy cô của chúng tôi, thầy cô đã nỗ lực giúp chúng tôi giải toả áp lực trong môi trường học tập đơn điệu.
Phía sau nhà ăn có một khoảng đất trống, ở đó trồng vài cây anh đào, cũng xem như là một cảnh đẹp hiếm có trong trường
Chúng tôi chia ra ngồi xung quanh, thoải mái tán dóc. Tôi bỗng phát hiện anh và bạn anh ngồi chếch chếch phía tôi, sau đó tôi cứ chốc chốc lại nhìn sang bạn bên cạnh, nhân tiện nhìn trộm anh một chút.
Cho đến khi, cô ngữ văn của bọn tôi đề nghị chơi trò “phi hoa lệnh” (kiểu như đối rượu ngâm thơ, thú vui tao nhã của các cụ thời xưa ấy).
Nói thật, lúc đó chắc mặt mày tôi xanh lét cũng nên. Tôi thích văn học phương Tây hơn, thi ca làm thơ tôi không hiểu được, mỗi lần thi có đề thơ ca thì tôi chỉ được hai, ba điểm.
Càng đáng sợ là, tôi lại lay lắt trong môi trường toàn học sinh giỏi, các bạn không chỉ ai cũng thuận lợi đáp được, mà còn lưu loát, thành thạo vô cùng.
Sắp đến lượt tôi rồi, trái tim tôi chuyển từ vui vẻ sang lo lắng, mà càng đau khổ hơn chính là ――
Trước tôi chính là anh.
Anh gần như là đọc thơ không cần nhớ, không ngừng chút nào, anh đọc đoạn “Mỹ nhân như hoa cách vân đoan” trích trong “Trường tương tư” của Lý Bạch
Sau đó anh nghiêm túc quay sang nhìn tôi, đôi mắt to mở to như phát sáng nhìn tôi như chất chứa đầy kỳ vọng.
Nếu không phải tôi biết mình cũng chẳng phải xinh đẹp gì cho cam thì đã bị anh nhìn đến mức tưởng anh đang ngâm thơ nói với tôi mất.
Cuối cùng thì tôi cũng như cá mắc cạn, chỉ tránh bản thân không trau dồi văn học. Mặc dù hình phạt chỉ là quay vòng vòng, nhưng lúc đó tâm trí tôi thật sự đã bị cáu kỉnh bao trùm.
――Có lẽ là vì tôi đã nhìn thấy ánh mắt thất vọng rời đi của anh, mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng đến nay, tôi vẫn có thể xác định đó là sự thất vọng.
Sau đó, một cô giáo khác bỗng mang bánh hoa anh đào tới, vòng chơi đầu tiên của chúng tôi liền kết thúc trong sự hò reo của các bạn. Những cánh hoa anh đào hôm đó mềm mại, trắng ngần dưới ánh nắng, tôi cũng dần quên những ngại ngùng trước đó, tập trung vào những hoạt động tiếp theo. Hoa anh đào vẫn nhẹ nhàng bay bay, khoảng thời gian sau đó tôi chỉ nhìn có thể nhìn thấy góc nghiêng xa xa của anh.
Sau đó, tôi có nghe ngóng được, anh rất thích văn học cổ đại – điểm yếu của tôi ạ… Thật ra tôi cũng không nhớ nổi sự hăng hái của tôi lấy từ đâu ra, mà như máu dồn lên não, kích động đến mức mỗi ngày sẽ học thuộc một bài trong “Toàn Đường thi”, có thể nói, chuyện này đến hai năm sau tôi cũng không thể làm nổi.
Chỉ vì một câu nói thích của anh, tôi đã đọc đi đọc lại “Hồng lâu mộng” những ba lần – trước đó tôi còn “nuốt không trôi” tác phẩm này. Sau đó, tôi tiếp tục gặp nhấm “Thuyết uyển” của Lưu Hướng, bắt đầu nghiên cứu “Sử ký” và “Hán thư”. Suốt thời gian đó, thậm chia tôi còn quên mất phải tạo cuộc gặp gỡ tình cờ với anh.
Nhưng thành thật mà nói, lần này tôi đã bỏ được định kiến với văn học cổ đại, và tôi dần dần bị cuốn vào sức quyến rũ của nó.
Có thể nói, anh chính là người dẫn đường cho tôi đó.
Thời gian vẫn cứ tiếp diễn, cuối cùng cũng tới thời điểm phân lớp. Điểm ngữ văn của tôi vẫn nát như cũ… cũng may có điểm toán vớt vát, điểm thi của tôi đứng thứ hai toàn khoá mà, nên tôi vẫn được ở lại lớp chọn – lần này tôi đã cùng lớp với anh.
Nhưng chỗ ngồi của cả hai cách nhau khá xa, cũng không có cơ hội nói chuyện, mà tôi cũng nghẹn một bụng, nào có buông được lòng tự trọng mà chủ động đi nói chuyện với anh, mà lúc đó, trong mắt anh hẳn cũng không có ấn tượng tốt với tôi.
Bẵng đi mấy tháng, mùa mới của cuộc thi biện luận lại bắt đầu.
Đối thủ lần này là lớp chọn khoa văn, chủ đề biện luận là “Biện pháp giáo dục quan trọng hơn hay pháp luật quan trọng hơn trong việc giải quyết bạo lực học đường trong trường học”
Chúng tôi là bên ủng hộ “giáo dục”, rất giàu tình cảm và tính nhân văn, tuy lúc đó, tôi nghiêng về bên “pháp luật”, nhưng nghĩ đến thất bại lần trước, tôi vẫn muốn thử lại một lần nữa.
Sau đó, cốt truyện kịch tính lại lên sàn rồi đây.
Tôi và anh cùng chọn vị trí tranh luận thứ ba. Các vị trí khác cũng đã có nhiều bạn đăng kí rồi.
Thầy chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi chuẩn bị thật kĩ để tham gia tranh luận loại trừ cấp lớp, sau đó sẽ chọn ra người phù hợp nhất.
Được rồi, tôi còn tưởng biết đâu chúng tôi sẽ trở thành đồng đội, nhưng chuyện nào có dễ dàng như thế, chúng tôi trở thành ĐỐI THỦ, đúng là tạo hoá trêu ngươi ヽ(  ̄д ̄;)ノ
(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *