LÀM THÂN GÀ TRỐNG

Mẹ bất ngờ bị tai nạn mất đi khi chỉ vừa 42 tuổi, ba 45, chị hai 19 tuổi, vừa đỗ vào đại học ngoại thương , anh ba đang học lớp 11 và tôi 13 tuổi đang học lớp 8.

Cả nhà họp lại để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho kinh tế gia đình ổn định khi thiếu bàn tay lao động chính của mẹ. Nhà tôi không khá giả gì cho lắm. Ba làm nông với 5 công đất (5000m2)vừa làm ruộng vừa trồng dưa theo thời vụ. Cứ trúng mùa mất giá, mất mùa trúng giá nên cứ mãi lênh đênh. May mà có gian hàng bún riêu ngon của mẹ bán ở chợ hàng ngày nên gia đình tôi cơm canh đầy đủ và chúng tôi tung tang cắp sách đến trường.

Chị Hai tôi lên tiếng trước, vì chị lúc nào cũng được mọi người xem là thông minh, lanh lợi lại học giỏi

“ Con Lan nghỉ học, đi bán bún thay mẹ. Em vẫn thuê dì Năm phụ việc, nhưng phải quản lý tiền bạc cho rõ ràng. Ba lo việc đi chợ và nấu bún. Con nghĩ ba khéo léo và mười mấy năm nay, ba vẫn thường xuyên giúp mẹ nên việc nấu bún không khó khăn gì với ba”.

Như một cái máy, tôi nói to lên

“ Không, em không chịu nghỉ học”

“ Lan, em phải hy sinh thôi. Chị vừa đậu đại học không lẽ bỏ sao. Thi đậu vào là một điều khó, biết không? Thằng Luân là con trai, không đậu đại học là phải đi nghĩa vụ quân sự. Rốt cục lại chỉ có em còn nhỏ, việc học hành chưa đi đến đâu nên em phải hy sinh”.

Tôi ôm mặt khóc rấm rít. Ba thở dài chưa biết tính sao vì sự ra đi của mẹ đột ngột và mất mát lớn đến độ ba chưa quân bình lại được.

Rồi chị Hai lên thành phố tiếp tục học. Tôi theo Dì Năm ra chợ bưng bún và thu tiền. Mọi việc y như chị Hai sắp đặt. Nhưng, tôi thì, vừa bưng bún, vừa khóc, một phần vì nhớ mẹ, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì tôi nhớ trường nhớ lớp. Không thấy tôi đến lớp, cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà và …khuyên tôi đi học trở lại. Cô lại “ mạnh dạn” xen vào chuyện nhà tôi

“ Thưa anh, mình nghĩ anh ra chợ phụ bán thì hay hơn. Em thấy đàn ông nấu ăn ngon hơn phụ nữ và anh thấy mấy chủ nhà hàng lớn, đại đa số là đàn ông. Cháu Lan thông minh chăm học, mà anh cho cháu nghỉ thì tiếc quá”.

Ba tôi chưa có ý kiến gì thì sáng hôm sau tôi đã trốn ba và dì Năm đi đến lớp. Biết tôi bỏ bán và đi học lại ba vẫn im lặng. Dì Năm thì an ủi

“ Thôi, con cứ đi học. Anh Tám chịu khó ngồi múc bún, còn tôi đi bưng và thu tiền. Số tô anh biết nên không sợ tôi gian lận. Vả lại lúc bán với chị Tám thì tôi vẫn thường làm việc này mà”.

Thế là mọi việc trôi chảy êm đẹp. Chị Hai vẫn đủ tiền ăn học, anh Ba thi đậu vào trường Địa học Bách Khoa và tôi thi đậu vào trường chuyên của tỉnh.

Ngày mãn tang mẹ thật vui vì dưới góc nhì của họ hang thì ba đã lèo lái mọi việc trôi chảy mặc dù không có mẹ.

Nhưng,

Sau khi thủ tục xả tang xong, Ba bỗng tuyên bố là sau hai năm làm việc chung với dì Năm (lúc ấy 40 tuổi) hai người đã thương nhau và hôm nay ba xin họ hàng chấp nhận cho Dì Năm chính thức được về sống chung nhà và làm vợ chính thức của Ba.

Khi mọi người vỗ tay chúc mừng thì chị Hai tôi đứng lên nói thật to

“ Không ai được chúc mừng. Ba không được phép làm như thế. Ba là ba của tụi con. Tại sao ba không thông báo và bàn bạc với tụi con trước? Ba không có quyền phản bội mẹ. Nếu dì Năm bước chân vào nhà này thì con sẽ không bao giờ về cái nhà này nữa, và con sẽ đem ảnh thờ của mẹ theo”.

Bác Bảy, người anh kế của ba lên tiếng

“Hồng, con phải biết mẹ con mất đã hai năm rồi. Đàn ông trên đời này thiếu gì người vợ còn sống sờ sờ mà còn vợ này vợ kia, còn ba mày chung thủy với người đã mất 2 năm là đủ rồi.”

“ Thưa Bác đây là việc của gia đình con. Bác muốn lấy bao nhiêu vợ tùy bác, con không cần biết. Nhưng cái nhà này là do mẹ tạo dựng, không ai có quyền bước chân vào. Cò ba, vợ ba mất, ba vẫn còn có 3 đứa tụi con. “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”.Ba không nhớ sao? Phụ nữ nào cũng ích kỷ hết. Con mất mẹ rồi, con không muốn mất them ba nữa.”

Quay sang khác khứa chị dõng dạc nói

“Thưa các cô dì chú bác, ai đồng ý với con xin mời ở lại ăn với mẹ con chén cơm. Còn như đồng ý với việc ba lấy vợ mới thì xin ra về dùm. ”

Hơn phân nửa khách đứng lên đi về. Những người còn lại im lặng không nói gì và cũng không ăn những món ăn đã bày sẵn. Tôi ôm dì Năm khóc ngon ngọt vì tôi hiểu là nếu không có dì Năm thì tôi đã phải nghỉ học hai năm nay rồi và nếu không có dì Năm, thì các anh chị tôi không có tiền chi tiêu đầy đủ, và quan trọng hơn là ba tôi đã sống trong lo âu và sầu khổ.

Sau đám mãn tang, chị Hai, anh Ba về thành phố học. Dì Năm và Ba vẫn bán bún riêu. Nhưng như chị Hai nói chị và anh Ba không còn về nhà nữa. Ba điện thoại thì anh chị không bao giờ bắt máy. Nhắn tin thì không trả lời. Ba gửi tiền lên thì họ gửi tiền trả lại.

Tóc ba tôi bạc trắng dù ông chỉ mới 47 tuổi.

Tôi khuyên Ba cứ mời Dì Năm đến ở chung nhà vì mọi người đều có cái quyền quyết định cuộc đời mình. Chị Hai đã là sinh viên năm thứ ba, anh Ba cũng đã 19 tuổi, có nghĩa là đã tự biết cái nào đúng cái nào sai, nhưng Ba nói là dù sao thì hai đứa nó cũng chưa ra trường, ba làm vậy là có lỗi với mẹ.

Thế là vào một ngày chủ nhật, ba dắt tôi đi tìm nhà trọ của chị Hai và anh Ba ở thành phố để xin lỗi anh chị và phân bua mọi thứ. Ba hứa sẽ không nhờ Dì Năm phụ bán nữa. Ba đã thuê một thằng bé khác thay thế Dì Năm rồi.

Cả ba tôi, chị Hai và anh Ba đều khóc. Nhưng tôi thì không. Chị và anh nhận tiền của Ba và hứa mỗi tháng sẽ về nhà một lần.

Dì Năm bỏ xứ về Thành Phố làm thuê cho một quán hủ tiếu. Chị Hai tôi ra trường có việc làm ở thành phố. Anh Ba cũng đã là sinh viên năm tư. Ba tôi ở lại quê một mình. Năm nay ông chỉ mới 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng đầu. Sau mấy năm đèn sách, tôi đậu vào Đại học y khoa thành phố Hồ Chí Minh. Ngày tôi ra đi, tôi nói vớ Ba

“ Ba ơi, nguyện vọng duy nhất còn lại của đời con bây giờ là Ba lên thành phố tìm Dì Năm về đây sống với Ba. Chị Hai và Anh Ba có về nhà mình không, cũng kệ hai người ấy. Trách nhiệm với hai anh chị ấy ba xem như đã làm xong. Còn họ hang thì mọi người có một quan niệm sống, ba cứ lơ đi”.

Ba im lặng không nói gì, chỉ siết chặt tay tôi.

Tôi cứ tưởng phụ nữ phải thủ tiết thờ chồng là chỉ có dưới thời phong kiến xa xưa. Chứ có ngờ đâu ngay thời đại công nghệ thông tin này lại có một người phải cam chịu lẻ loi như ba của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *