LÀM SAO NHẬN XÉT SINH VIÊN ĐẠI HỌC HIỆN GIỜ?

1. Hai giờ sáng mới ngủ mà bảy giờ vẫn có thể bò dậy đi học

2. Cho dù thường xuyên nói tục nhưng gặp người già yếu bệnh tật vẫn không nhịn được mà giúp đỡ

3. Nhìn như bất cần nhưng thực ra thì mềm yếu, nhạy cảm

4. Rất sợ bị bố mẹ càm ràm, rầu nhất là đang chơi game thì đứng máy

5. Tiết học ghét nhất là giờ tự học sáng tối và giờ thể dục

6. Thích game, thám hiểm và tất cả những gì mới mẻ

7. Muốn làm tất cả mọi chuyện người lớn có thể làm

8. Câu không thích nghe nhất là: “Mày thì hiểu gì”

9. Tuổi thì ít mà “chí” thì to

10. Có tam quan ngay thẳng nhất.

Dù cho bạn là kiểu nào, hoặc bạn đều có những đặc điểm trên thì tôi mong rằng bạn nhớ mấy lời dưới đây.

1. Hiểu được quản lí tốt ham muốn của bản thân

Cái hố bự nhất mà sinh viên đại học gặp phải là ham muốn dùng tuổi trẻ của mình để đổi lấy phí tiêu dùng.

Tôi nong bạn, đừng tin mấy lời xằng bậy như “người chỉ cần tốt với mình thôi, quét cháy thẻ tín dụng cũng phải tốt với chính mình”

Tiêu quá sinh hoạt phí vốn có của mình dĩ nhiên có thể thỏa mãn ham muốn nhất thời, nhưng sẽ dẫn đến một nùi hậu quả xấu: Sinh viên nữ trường đại học nào đó không thể không làm những giao dịch có tính phi pháp chỉ vì để trả lãi gộp thẻ tín dụng. Sinh viên trường đại học nào đó đã trộm máy tính của bạn cùng phòng kí túc đem bán để trả nợ. Sinh viên trường đại học nào đó không tiếc lòng lừa tiền bố mẹ để mua hàng cao cấp.

Người quá trẻ, không biết những món quà mà cuộc đời mang đến tặng, sớm muộn gì cũng sẽ được tính giá trong âm thầm.

Lúc bạn không thể không tiêu sạch tiền sinh hoạt cả tháng trời của mình chỉ bởi vì muốn xem buổi lưu diễn (concert)của một ngôi sao nào đấy. Lúc bạn gái bạn muốn bạn mua cho cô ấy một món quà rất đắt đỏ mà bạn không có khả năng chi trả. Lúc bạn muốn mua cho mình một đôi giày chơi bóng bản giới hạn mà chỉ có thể tiêu lạm tiền học phí.

Tôi mong rằng bạn có thể thoát ra sớm một chút, đừng càng lún càng sâu vào khe núi dục vọng. Buồn vui của cuộc sống tuy là có mối liên hệ trực tiếp với tiền, nhưng tìm niềm vui trong nghèo khổ không phải là không được.

Nếu năng lực của bạn không bì kịp với ham muốn của mình thì bạn nên nhớ, ghi lại tất cả đôi giày thể thao mà mình thích nhất, vé vào cửa buổi lưu diễn, món quà đắt đỏ mà bạn gái thích vào mục lưu trữ. Một ngày nào đó trong tương lai, những thứ từng quan trọng không gì sánh bằng đều rõ ràng không đáng gì cả. Mà bạn, cũng sẽ, cười dáng vẻ khờ khạo của chính mình hồi trẻ.

2. Làm một người bình thường nhưng không tầm thường

Tôi nhớ thầy giáo đại học từng nói một câu: Rất thích nhìn mấy cô cậu như thế này, từng người từng người đều có bộ dáng tự cao tự đại. Luôn có thể làm tôi nhớ đến mình của trước kia. Có lẽ rất nhiều năm sau, những góc cạnh trên người các bạn sẽ dần dần bị mài phẳng, các bạn cuối cùng cũng ý thức được, mình không hề đặc biệt, chỉ là một người trong đám người bình thường mà thôi.

Làm một người bình thường không đáng sợ, điều đáng sợ là, mắt cao tay ngắn (bất tài mà lớn lối, nói như rồng leo làm như mèo mửa, vụng tay hay mắt, mắt trèo trên cao, tay leo nõ kịp), năng lực không theo kịp lòng tham. Có một ước mơ cao xa, là một chuyện rất “cừ”. Nhưng bạn phải hiểu rõ, có lẽ bạn sẽ mất rất nhiều năm, vấp ngã không biết bao nhiêu lần mới có thể thực hiện được ước mơ cao xa đó của mình. Cho nên, nếu như bây giờ bạn có bình thường chút chút thì cũng chẳng sao cả, thật ra chúng ta đều như nhau. Chỉ cần bạn nhớ, đừng làm một người tầm thường, đần độn như xác sống là được.

Ít nhất, bạn ở đâu, chỉ cần phát sáng một ít, tỏa ra một ít hơi nóng, cho dù là một chức vị bình thường trong một công việc bình thường bạn cũng có thể tạo ra thành tích cho riêng mình.

Dù cho chỉ là sinh viên, cũng có thể dùng sức lực mong manh nhỏ bé của mình, đóng góp một phần sức lực vì chính mình, vì người khác. Suy cho cùng, có khi, ánh sáng của bạn, lại là ánh mặt trời của người khác.

3. Nhìn thấy những “hạnh phúc nhỏ bé” trong cuộc sống

Trong nhật kí của tôi từng ghi lại một chuyện như thế này: buổi sáng ra ngoài, tâm trạng không quá tốt, ngay cả mặt trời cũng nhìn tôi âu sầu. Đi đến chỗ góc đường, nhìn thấy một cô gái trưởng thành có dáng người nho nhỏ, hai chân hình như què rồi, chân trái cố gắng thì cũng có thể bước đi, chân phải trông như mọc ra từ chỗ nào ý, xiêu xiêu vẹo vẹo. Đi đường rất tốn sức, người qua lại trên đường đều nhìn cô, nhưng cô dường như không cảm thấy khó chịu, vui vẻ đi con đường của mình. Lúc đó, hình như tôi cũng bị lôi cuốn, nơi sâu nhất trong lòng nở ra một đóa hoa. Đây là cuốn nhật kí của mấy năm trước, dù đã qua rất lâu, nhưng giờ đọc nhật kí cũng nhanh chóng nhớ được hình ảnh khi ấy.

Cuộc sống do một chuỗi những chuyện khô khan, nhàm chán kết hợp mà thành, bạn không đi cảm nhận thật tốt những chuyện tươi đẹp kia, có lẽ sẽ bỏ lỡ một “bữa tiệc tâm hồn thịnh soạn”

Có lẽ sẽ có người nói, như vậy có ý nghĩa không? Dĩ nhiên có rồi, năng lực cảm nhận hạnh phúc không phải là thứ vừa sinh ra đã có.

Bạn có còn nhớ lần trước mình thấy vui vẻ là khi nào không?

Tại sao chúng ta nghĩ cách khiến cấp trên vui vẻ, khiến thầy cô vui vẻ, khiến bạn bè vui vẻ, lại chưa nghĩ qua, làm sao mới có thể khiến mình vui. Xoa dịu bản thân không phải nên là việc cần được quan tâm hàng đầu sao?

Có người, quen với việc phục vụ người khác, luôn giúp người khác suy nghĩ chu toàn, nhưng lại rất ít nghĩ cho mình. Mong rằng bạn có thể có năng lực khiến mình vui vẻ, cũng mong rằng bạn có thể có năng lực cảm nhận được “hạnh phúc nhỏ bé” trong cuộc sống.

4. Có dũng khí từ chối người khác

Có lúc, bố mẹ cứ nói với chúng ta, “con phải hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với em trai em gái nhỏ hơn con, đưa đồ chơi của con cho tụi nó chơi đi, con phải mạnh mẽ lên, bảo vệ em trai em gái vào lúc nguy hiểm”. Nhưng, trước giờ chưa có ai hỏi qua, chúng ta có đồng ý làm vậy không.

Tôi từng nghe một người mẹ chia sẻ chuyện của con gái mình:

Cho dù ở trường hay là ở nhà, cô đều nói với con gái mình, đừng từ chối người khác, phải biết lịch sự nhã nhặn. Cho nên, sau khi con gái một lần lại một lần bị cướp đồ chơi, sau khi con gái bị các bạn khác đẩy ngã xuống sàn nhưng không dám đánh trả, sau khi con gái không muốn chơi với những bạn bắt nạt người khác đó nữa. Cuối cùng cô cũng ý thức được, hóa ra cái mình gọi là “đừng từ chối” chỉ khiến con gái bị đẩy vào chỗ nguy hiểm hết lần này đến lần khác mà thôi.

Tại sao chúng ta lớn như vậy rồi vẫn không biết từ chối người khác, cũng không dám từ chối người khác chứ?

Khả năng cao là bởi vì, lúc bé, bố mẹ cứ truyền cho chúng ta quan niệm là: dù cho chính mình chịu thiệt cũng đừng từ chối người khác.

Khi chúng ta lớn rồi, hiểu rõ nguồn gốc mô hình hành vi của chính mình rồi. Thì cần phải bắt đầu thử thay đổi.

Ném nồi (đẩy trách nhiệm) cho bố mẹ đương nhiên là tiện nhất, nhưng như vậy không có tác dụng gì với việc giải quyết mọi chuyện cả.

Bạn phải học cách từ chối, cũng phải có dũng khí từ chối. Thứ người khác muốn, thứ người khác thích, thứ người khác lấy đi từ chỗ bạn.

Chỉ cần bạn không đồng ý, cái gì mà lấy đại cục làm trọng, gì mà hiểu chuyện nhã nhặn lịch sự, gì mà lớn phải nhường bé. Toàn bộ đều để chúng đi gặp quỷ đi ha.

5. Giữ gìn cơ thể khỏe mạnh

Chuyện này, đơn giản nhất nhưng lại khó nhất. Làm thì dễ nhưng khó kiên trì.

Tin tức buồn nhất mà tôi nghe thấy gần đây là: một sinh viên nữ rất trẻ đã chết vì bệnh ung thư, mong rằng bạn, tôi, mỗi người chúng ta đều có thể sống khỏe mạnh trên đời.

Giữ gìn cơ thể khỏe mạnh nhớ kĩ một câu: buổi tốt tắt nguồn điện thoại để dưới đuôi giường, sáng sớm thức dậy uống một cốc nước đun sôi để nguội, bữa trưa cơm có món chay, buổi chiều vận động mồ hôi thối người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *