Vài tháng trước, cha tôi đang công tác ở nơi khác thì gặp tai nạn mà mất. Tôi vội vã đến chỗ cha, nhưng chỉ thấy cha đang nằm trong hòm lạnh. Cảm giác đau khổ đến bất lực ấy cả đời này tôi cũng không bao giờ quên.
Năm nay tôi đã 19 tuổi và đang học tại một trường đại học có tiếng ở Trung Quốc. Tôi đã xin nghỉ một học kỳ để điều trị tâm lý và nhà trường đã đồng ý. Mặc dù mọi người xung quanh đều nghĩ tôi đã vượt qua nỗi đau. Bởi vì tôi muốn trò chuyện một cách vui vẻ bình thường với mọi người, nhưng khi đêm xuống, tôi luôn nghĩ đến cha rồi ngồi khóc một mình. Cha là người yêu tôi nhất trên đời nhưng ông đã không thể gặp tôi lần cuối.
Từ nhỏ cha tôi đã rất chiều chuộng tôi, ông ấy cho tôi mọi thứ và không bao giờ nổi giận với tôi. Ngược lại, khi tôi cãi lời ông, tôi đã nói với ông rất nhiều điều không hay nhưng ông ấy không bao giờ để tâm đến điều đó. Tôi căm ghét bản thân mình mỗi khi nghĩ về quá khứ. Cha luôn cho rằng mình nấu ăn không ngon nên luôn đi mua đồ ăn ngon cho tôi, nhưng từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ được ăn đồ cha nấu.
Tôi thực sự không biết bản thân có thể thoát khỏi nỗi đau này hay không. Đôi khi bận rộn, tôi không nghĩ đến ông, cảm giác như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi cũng không nói điều này với những người bạn. Chỉ có mẹ tôi mới biết rằng trái tim tôi đang vô cùng đau khổ.
Cha đi rồi khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực, không còn ai bảo vệ tôi, giúp đỡ, chỉ bảo tôi. Tất cả những gì tôi có chỉ là hối tiếc. Tôi không biết phải làm gì, làm thế nào để có thể thoát ra sự đau khổ này?
* Top comment
#1 [+4853 likes]
Khó vượt qua lắm…. Tôi có một người bạn, mẹ của cô ấy đã mất được ba năm. Một đêm cô ấy nhìn thấy một người giống hệt mẹ mình, quần áo, dáng người, kiểu tóc rất giống nhau. Cô ấy mừng rỡ chạy đến và hét lên ” Mẹ ơi”. Nhưng chỉ chạy được nửa đường cô chợt tỉnh lại, thật ra mẹ không còn ở trên đời này lâu rồi.
Cô ấy kể với tôi. Một ngày nọ khi cô đang ở nhà thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cầu thang giống hệt tiếng bước chân của mẹ. Cô chạy lại mở cửa, đứng ở cửa một lúc. Mặc dù biết người đó chắc chắn không phải mẹ nhưng thời điểm đó trong lòng cô thật sự hy vọng người bước lên đó là mẹ của cô.
Một người đồng nghiệp khác kể với tôi. Mặc dù bà ngoại cô đã mất hơn mười năm nhưng mỗi khi mẹ cô ấy nghe một bài hát về tình mẹ thì mắt mẹ cô luôn ngấn lệ.
Cho dù thời gian có thể làm mờ dần một số kí ức nhưng chỉ cần thời gian và điều kiện cho phép, sự vương vấn của bạn dành cho người đã mất sẽ tuôn ra như suối. Nỗi đau này chỉ có thể cất giữ trong lòng, bởi vì không ai có thể hiểu. Cảm giác như mình là siêu nhân vậy khi mỗi ngày đều phải tươi cười đối mặt với mọi thứ. Thứ mềm yếu nhất của con tim chính là những chấp niệm của chúng ta đối với người đã mất. Cho dù bạn là ai, bạn nhỏ bé thế nào nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào nỗi đau ấy là sống mũi sẽ cay. Thậm chí bạn kiềm chế không khóc thì nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất trên thế gian này. Mong rằng mỗi người chúng ta hãy luôn trân trọng những người thân bên cạnh.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu.
#2 [+126 likes]
Khó có thể vượt qua. Khi cha mất, tôi còn rất nhỏ. Mỗi khi nhớ ông, tôi cứ lăn ra đất và khóc đòi mẹ cho tôi gặp ông. Mẹ tôi đã khóc nói rằng “Mẹ có thể hi sinh cả cuộc đời cho con nhưng mẹ thật sự không thể đem cha con trở về”. Từ nhỏ đến lớn tôi không nói với bất kì ai về việc tôi nhớ cha rất nhiều.
Sau 20 năm, trải qua mỗi giai đoạn của cuộc sống, hạnh phúc có đau buồn có. Mỗi khi khóc vì chuyện buồn tôi đều nghĩ đến cha. Ông ấy trên thiên đường nhìn thấy tôi như vậy chắc đau lòng lắm. Tôi thỉnh thoảng mơ thấy cha mình nhưng ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Thật ra nếu không có những tấm ảnh cũ, tôi sẽ không nhớ cha tôi trông như thế nào, giọng nói của ông ấy ra sao nhưng mỗi khi tôi mơ về ông, tôi vẫn chắc rằng người đó chính là cha.
Vào năm 2016 tiết Trung Nguyên, tôi đã mơ thấy cha 3 ngày liên tiếp. Vào ngày thứ ba, chúng tôi gặp nhau ở ga tàu. Ông ấy xoa đầu tôi bảo đến lúc ông ấy phải đi rồi. Tôi tỉnh dậy và khóc rất nhiều. Lúc đó tôi tự hỏi rằng có phải ông đã tái sinh một cuộc sống mới rồi không. Tôi vốn là một người không theo đạo nhưng tôi đã cầu Phật cho cha kiếp sau sinh ra trong một gia đình được học hành tử tế. Tôi hy vọng bố mẹ yêu thương ông ấy và ông sẽ không uống rượu ở kiếp sau.
Các bạn thấy đó, dù cho bao nhiêu năm trôi qua, trải qua bao nhiêu chuyện tôi thực sự không thể nào quên được tôi đã từng là con gái cưng của cha trong suốt 9 năm. Nhiều người hỏi tôi: ” Cha cậu mất sớm như vậy, chắc cậu cũng không còn đau lòng đúng không?”. Tôi chỉ biết cười và đáp: ” Đã qua nhiều năm rồi cũng không còn đau lòng”. Sau đó, 1 mình lặng nhìn tấm ảnh duy nhất của cha.
#3 [+102 likes]
Cảm xúc nên được giải tỏa, đừng kiềm nén.
Về mặt tâm lý, sự đau thương khi mất người thân chủ yếu là do vương vấn và tiếc nuối. Nó vốn là chuyện thường tình mà ai cũng phải trải qua, vì thế chúng ta không nên trốn tránh.
Sau đây là 3 câu hỏi mà chúng ta nên suy nghĩ:
1. Tại sao bạn cảm thấy tiếc nuối?
2. Sau đó, hãy nghĩ xem bạn có thể làm gì để khắc phục nó?
3. Nếu không thể khắc phục thì phải làm sao?
Tôi cũng rất tiếc vì không được gặp mẹ lần cuối, không thể ôm mẹ và nói với mẹ rằng: “Kiếp sau chúng ta sẽ lại là mẹ con”. Vì vậy tôi đã dành rất nhiều tiền để tổ chức đám tang cho bà. Tôi mời rất nhiều vị sư để ngày ngày tụng kinh cho bà. Mẹ tôi rất thích hoa hướng dương và tôi quyết định trồng hoa hướng dương trước mộ bà. Mỗi lần về tôi đều thắp hương cho bà và tâm sự với bà trước khi đi ngủ. Mặc dù tôi hối tiếc vì còn nhiều điều chưa làm được cho mẹ nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn khi nửa năm nay tuần nào tôi cũng về thăm mẹ. Vì vậy, tôi khuyên mọi người hãy đối xử tử tế với những người xung quanh, đừng chờ để sau này phải hối hận.
Vậy nếu không thể khắc phục được thì sao?
Bạn chỉ có thể chọn cách tha thứ cho chính mình.
Sau đó cố gắng làm tốt hơn trong tương lai.
Hãy chấp nhận những khuyết điểm của bản thân, đừng né tránh. Hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ và làm những điều tốt đẹp mỗi ngày. Mỗi ngày bạn có thể thay đổi một chút theo hướng tích cực. Như vậy thì họ ở trên thiên đường cũng sẽ an lòng.
