“Làm sao để quên đi…”

Gặp được em, có lẽ là một điều may mắn đối với tôi. Chúng ta yêu nhau, cảm nhận hết được sự trân thành dành cho nhau. Có thể nói em là người con gái “hoàn hảo” nhất mà tôi từng gặp, nhưng em lại luôn phủ nhận điều đấy.

Thời gian chúng ta ở bên nhau, không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Nó đủ để hình thành nên một mối tình sâu đậm, đến nỗi mỗi khi nói về anh, thì họ sẽ nhắc ngay đến em. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc.
Nhưng :

“Làm gì có cuộc tình nào bình yên, nếu có cũng chỉ là do người phụ nữ bên cạnh bạn dựng lên cho bạn thấy”
Con trai khi yêu, hay vô tình bị mắc lỗi đó là khi có được rồi sẽ không còn trân trọng, nâng niu như ban đầu.Dần dần nhạt nhoà và trở nên vô tâm hơn.”
Nhưng người phụ nữ ở bên bạn sẽ chẳng bao giờ nói ra cho bạn biết, họ không muốn cãi vã, họ mong bạn có thể tự nhận ra và thay đổi. Họ luôn muốn bạn quan tâm và yêu thương họ nhiều hơn nữa.
…..

Cuộc tình của tôi và em từng khiến cho rất nhiều người phải ghen tị. Bên ngoài họ nhìn vào chúng tôi, là một cặp đôi hạnh phúc. Nhưng thật ra bên trong mối tình này, đổ nát đến đâu cũng chỉ có tôi và em là người hiểu rõ nhất.

Em luôn quan tâm lo lắng cho tôi, suy nghĩ đến cảm xúc của tôi và suy nghĩ cho cuộc tình này. Nhưng tôi lại là người thiếu sự tinh tế và không thể nào suy nghĩ quá sâu xa, nên việc em cứ im lặng để tránh cãi nhau như vậy làm tôi lầm tưởng rằng em luôn ổn, mình chưa làm gì sai cả.

Tôi muốn em nói ra những gì mà em suy nghĩ mỗi khi tôi làm sai một việc gì đấy, những gì em muốn, để tôi có thể cố gắng thay đổi, đáp ứng được cho em, có lẽ như vậy chúng ta đã không mất nhau….

( đấy là tôi muốn em như thế, nhưng thật ra mình là con trai thì mình nên cố gắng tinh tế, thấu hiểu quan tâm người con gái bên cạnh mình nhiều hơn, cùng em thay đổi để phù hợp với nhau, tạo nên một mối tình lâu dài )

Sau khi chia tay, tôi đã cố thay đổi bản thân mình, trưởng thành hơn, cố quên đi em.
Nhưng tôi chẳng thể yêu thêm ai khác. Chẳng ai là hợp với tôi cả, chẳng có ai “ hoàn hảo” được như em. Và tôi nhận ra rằng, chỉ có em là hình mẫu lý tưởng của tôi, chẳng ai thay thế được. Chính em đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, và gu của tôi cũng là do em tạo thành.

Em từng nói rằng, rồi tôi sẽ gặp được người tốt hơn em, xinh hơn em, phù hợp với tôi hơn em, và tôi sẽ quên em sớm thôi.

Tôi chẳng biết sao nữa, có lẽ do tôi vẫn chưa thể quên được em. Và cũng một phần là do tôi sợ yêu chăng?
Tôi sợ rằng bản thân mình vẫn chưa đủ tốt, và lại đối xử với người mới như tôi đã làm sai với em trước đây…

Cũng đã một khoảng thời gian rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng em không còn là của tôi nữa. Phải làm sao để tôi có thể quên đi được hình bóng em trong đầu? Phải làm sao để thoát khỏi những chuỗi ngày cảm xúc của tôi lẫn lộn? thực sự tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, tôi phải làm sao?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *