[ LÀM SAO ĐỂ NGỪNG SO SÁNH ] – nguồn : Phạm Vy

LÀM SAO ĐỂ NGỪNG SO SÁNH

[ LÀM SAO ĐỂ NGỪNG SO SÁNH ] – nguồn : Phạm Vy

” tao học Ngoại thương nhưng muốn nội thương luôn rồi Bí ơiiii ”

Vừa nhấc máy nhỏ bạn thân tớ đã hét ầm ầm vào tai tớ câu này. Tiếp đó là một tràng dài than thở rằng nó cần được cấp cứu tinh thần vì quá áp lực, ở phờ – tu ( FTU) toàn siêu nhân thôi. Mới năm nhất mà bạn thì vào đài truyền hình, bạn 8.0 ielts, bạn giật học bổng toàn phần, bạn mở kênh youtube về chứng khoán, vân vân và mây mây kiểu siêu nhân khác nhau. Còn nó, bạn tớ, học kinh tế đối ngoại, nói rằng sau gần một năm học vẫn chả hiểu mình đang học gì, sẽ làm gì, đi đến đâu. Nhìn xung quanh toàn người giỏi, chả thể ngừng nghi ngờ bản thân rằng ” mày đang làm cái quái gì với cuộc đời mày thế ???”.

Ôi chuyện này nghe sao mà quen thế cậu nhỉ? tớ cá là ít nhất một lần cậu cảm thấy thế này.

Tớ thủ thỉ cậu nghe vài điều nhé :>>

Hồi cấp 3, trong một ngôi trường toàn học bá, (lũ thường dân như tụi mình vẫn hay gọi là súk vậ+ đấy ) không biết bao nhiêu lần tớ thấy mình là một củ khoai tây vô dụng :< quyết định buông xuôi sự học và các kì thi, tự nhủ với mình là điểm đh cao là được mà, không cố học giỏi môn chuyên để vào đội tuyển nữa, mình sẽ dùng thời gian này tham gia các clb và học kĩ năng mềm.

Thời kì tiếp theo tớ đâm đầu vào tất cả các clb trong trường, từ âm nhạc, kịch, hùng biện, thiện nguyện, môi trường,…, lặn ngụp một thời gian, vẫn không thấy đâu là nơi mình thuộc về, tớ lại thấy mình là một củ khoai tây vô dụng :<

Cấp 3 tớ được các bạn bầu cho làm lớp phó văn thể, thế nên mỗi khi có hoạt động như cắm trại, ngoại khóa, văn nghệ,…, tớ sẽ đứng ra tổ chức. Mới đầu rất hào hứng vì mình được rèn luyện khả năng lãnh đạo, nhưng khi bắt tay vào làm tớ mới biết chữ ” khó” viết thế nào. Sau 3 năm với vài chục hoạt động, năng lực tổ chức của tớ chả khá lên mấy, luôn phải có lớp trưởng, bí thư phụ giúp thì mới hoàn thành được việc. Tớ tiếp tục thấy mình là một củ khoai tây vô dụng :<

Có khoảng thời gian tớ stress nặng nề, vì không hiểu mình đang làm cái quái gì với cuộc đời mình. Tớ không xinh như A, không dành được giải quốc gia như bạn B, không lãnh đạo giỏi như C, không có nhiều cert như D. Khi bạn thân tớ đứa thì phó trưởng ban clb này, dành được học bổng kia, tớ vẫn chưa làm được gì ra trò. Điều đó khiến tớ không thể ngừng self- doubt.

Phép màu thực sự đến với tớ trong một giờ học, bạn thuyết trình bị ốm nên tớ phải lên thuyết trình thay. Thực ra tớ chả có tí kinh nghiệm nói chuyện trước đám đông đâu, nhưng nghĩ toàn bạn bè mình, nên cứ free talk thui hì hì. Tớ chả ngờ được rằng sau đó cô giáo tớ và các bạn khen quá trời, rằng tớ nói rất tự nhiên và trôi chảy, rất có tiềm năng. Các cậu biết đấy, khi mình làm một việc mà được người khác công nhận, sẽ có hứng thú làm nhiều hơn, và khi làm nhiều, được công nhận nhiều thì nó thành một thế mạnh thôi. Cơ hội cũng theo đó đến ào ào.

Sau khi phát hiện ra bản thân không vô dụng như mình nghĩ, tớ đã đỡ so sánh mình với người khác hơn. Rằng tớ cũng có thế mạnh, giá trị của riêng mình và tớ chẳng cần phải so sánh với ai cả ^^
🍀🍀tớ nhận ra mình chỉ so sánh với người khác khi không thực sự rõ ràng giá trị và định hướng của bản thân thôi.

Quay ngược lại tầm 9/2019, khi tớ bắt đầu kì gap year của mình. Sau một quá trình mặt dày mè nheo, tớ được nhận vào một team start-up công nghệ. Lúc đó tớ cũng thấy buồn cười, vì một đứa super lowtech như tớ, đến cả shutdown máy tính còn phải gg lại làm bên công nghệ . Công việc đầu tiên tớ được giao là làm email marketing ( nói toẹt ra là spam mail hàng loạt 😂). Eo ơiii tớ thề, ban đầu tớ chả biết bắt đầu thế nào, xem nát gg rồi youtube mà vẫn để mail bị dính vào mục spam -.- các anh chị lớn cũng thương tớ nên chả mắng mỏ gì, nhưng tớ siêu ngại. Lên fb, ig tớ nhìn cuộc sống năm nhất của các bạn tớ, đứa nào cũng cười tươi roi rói, rất enjoy với cuộc sống đại học. Nhìn lại bản thân, tớ lại thấy mình là một củ khoai tây vô dụng :< may rằng sau bao lần muốn khóc tiếng ả rập thì cuối cùng tớ cũng hoàn thành công việc tử tế, yên tâm để nghỉ việc

🍀🍀Tớ nhận ra thêm một điều là kể cả khi mình biết giá trị và định hướng của bản thân, nhưng cái đích còn xa quá, chưa thấy được, mình cũng hay so sánh mình với người khác… để xem mình đi đến đâu rồi, nhanh chậm thế nào. Khổ nỗi mình toàn so với những người đi bằng tên lửa )))

Thế nên là đừng áp lực quá cậu nhé, ” đừng so sánh bản thân với người khác” không phải chỉ câu nói suông là đủ. Chúng mình cần xác định hệ giá trị của bản thân, và vun đắp nó. Cứ thử, cứ trải, đừng nản, đừng áp lực, biết đâu cậu cũng tìm ra được cái thế mạnh tình cờ như tớ thì sao hì hì.

Mỗi khi so sánh với ai đó hãy tự hỏi mình ” nếu cho mày được là nó, 100% nó, 0% mày, mày có chịu không? ” nhé.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *