Lúc này, bạn phải đánh bất ngờ, vì dù bạn có lịch sự đến đâu thì cũng sẽ không hợp tình hợp lý cho lắm. Tôi có một chiêu có thể phản kích đối phương.
Hai năm trước, tôi bắt chuyến tàu từ Liễu Châu về Nam Ninh. Hơn 7h tối, tôi đã mệt lử rồi, lên tàu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chỗ ngồi của tôi là hàng thứ mười ghế D. Lúc đi đến hàng thứ sáu, tôi nhẩm tính vị trí của mình ở hàng thứ mười thì nhìn thấy một anh chàng đã ngồi vào đó, vươn cổ nhìn ngang nhìn dọc. Nhìn bộ dạng đó chắc là đang sắp xếp từ ngữ, đợi chủ nhân của vị trí đó đến rồi yêu cầu đổi chỗ.
Càng đến càng gần, cậu ta nhìn ánh mặt của tôi để phán đoán, chỗ ngồi đó có lẽ là của tôi. Khuôn mặt căng thẳng từ từ nở một nụ cười, sẵn sàng bắt chuyện tôi đổi chỗ.
Tôi là một thanh niên tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác thôi, tôi biết một mình tôi ngồi đâu thì cũng thế, tôi cũng không có ý chia cắt bọn họ. Nhưng mà lúc đó, tôi không muốn đổi chỗ, chẳng vì sao cả, chỉ là không muốn mà thôi.
Tôi rất mệt, muốn dùng cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Tôi nhìn sang chỗ khác, bỏ qua vị trí của mình, đi đến hàng thứ 11. Anh chàng đó phát hiện ra mình nhận nhầm liền tắt ngay nụ cười kia. Tôi lập tức xoay người, nói với anh ta: “Xin chào, tôi có thể đổi chỗ cho cậu không?”
Cậu ta vốn dĩ là người muốn đổi chỗ, cứ tưởng là sắp xếp từ ngữ, diễn tập thử là oke, ai dè giờ đây cậu ta lại bị tôi hỏi ngược lại như vậy, đương nhiên là bối rối rồi. Ngập ngừng một chút, cậu ta chỉ vào cô gái bên cạnh và nói với tôi: “Không được, tôi đi cùng với cô ấy, thật xin lỗi.”
Tôi lấy ra vé tàu của mình, giả vờ so sánh một chút rồi nói: “Thật ngại quá, vị trí này là của tôi.”
Cậu ta từ chối tôi trước, không hợp tình hợp lý trước nên bây giờ không còn cách nào mở miệng bảo tôi đổi chỗ nữa rồi.
