Làm sao để cải thiện kỹ năng giao tiếp khi không biết cách ăn nói?

Tin tôi đi, không phải bạn không biết cách ăn nói, mà là bạn chưa tìm đúng phương pháp.

Dưới đây là 6 kỹ năng nho nhỏ giúp EQ của bạn tăng vọt, giúp bạn tạm biệt những vòng trò chuyện khó xử để trở thành một “nhà hùng biện” thực thụ.

  • Kỹ năng 1: Khi biểu đạt cảm xúc, không nên hỏi ngược lại mà nên bày tỏ trạng thái kèm theo một chút tỏ ra là mình yếu thế

Lấy một ví dụ thường gặp như sau:

Con gái: Mẹ, cái quần jean rách của con đâu rồi nhỉ?

Mẹ: Quần của con ở đâu mà con còn không biết à? (Hỏi lại lần 1)

Con gái: Con không tìm thấy, mẹ có thấy nó ở đâu không ạ?

Mẹ: Đến con còn không tìm thấy thì sao mẹ tìm thấy được? (Hỏi lại lần 2)

Con gái: Không lẽ quần của con tự mọc chân chạy mất hay sao? (Con gái cũng bắt đầu hỏi ngược lại)

Mẹ: Con đang trách mẹ đấy hả, quần của con tìm không thấy lại đi trách mẹ? (mâu thuẫn bắt đầu)

Rõ ràng chỉ đang tìm 1 cái quần thôi mà lại trở nên trách móc lẫn nhau, không những vấn đề chưa được giải quyết mà còn phát sinh thêm mâu thuẫn.

Vì sao đoạn giao tiếp đang suôn sẻ thì lại biến thành cãi vã lẫn nhau?

Bởi vì “hỏi ngược lại” không chỉ làm cho người nghe cảm thấy chói tai mà còn mang theo giọng điệu quở trách “tất cả là lỗi của bạn”. Tất nhiên không một ai muốn mình phạm lỗi, vì vậy trong trường hợp này hỏi ngược lại sẽ dễ làm cho đối phương nảy sinh tâm lý chống đối- dựa vào đâu mà nói là lỗi của tôi! Cứ như thế thì cãi nhau cũng là điều khó tránh khỏi.

Thực ra chúng ta có thể đổi một cách thức khác, bất kể có nóng nảy hay không phục như nào cũng phải cố hết sức tránh hỏi ngược lại, dùng câu trần thuật để biểu đạt ý muốn của mình, ví dụ như “Mẹ, con thực sự đang rất gấp”, “Mẹ, con sai rồi, mẹ tìm giúp con với nhá”.

Thay vì hỏi ngược lại, chúng ta nên dùng cách thức “trực tiếp” cộng thêm một chút tỏ ra là mình yếu thế thì hoàn toàn có thể tránh khỏi việc cãi vã vô nghĩa.

Lại lấy thêm một ví dụ trong thực tế như sau:

Bởi vì ở xa nhà quanh năm nên tôi không rành một số thứ ở quê, mỗi lần về quê ăn Tết, nhìn thấy thứ này thứ nọ tôi đều cảm thấy rất tò mò. Thế là tôi đi hỏi bà cô cạnh nhà: “Cô ơi, thứ này là thứ gì vậy ạ?”

Bà cô với vẻ mặt hờ hững nói: “Ai da, đây là cái gì mà cũng không biết à? Cháu có phải sinh viên đại học không đấy?”

Lúc đấy trong lòng tôi tự bảo: “Cháu chỉ là sinh viên chứ không phải là bách khoa toàn thư :))”

Nhưng không, tôi lại trả lời như này: “Cô ơi, cháu không biết thật mà, cô nói cho cháu biết điiii.”

Trên thực tế, cô ấy không phải là đang có ý xem thường, mà mục đích tôi hỏi cô ấy cũng chỉ đơn thuần muốn biết đấy là thứ gì. Sau đó hai người chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ.

Vì vậy một khi kiềm chế được việc bày tỏ cảm xúc bằng những câu hỏi vặn ngược lại thì những cuộc nói chuyện tưởng chừng như đầy mùi thuốc súng đều có thể trở nên dung hòa.

  • Kỹ năng 2: Khi khen người khác, nên khen tiểu tiết, tránh khen chung chung

Khen một cách cụ thể sẽ làm người khác cảm thấy chân thành hơn.

Xin đưa ra một ví dụ trong thời khắc sinh tồn dưới đây:

Bạn gái: Hôm nay em trông thế nào?

Bạn trai trả lời: Hôm nay em rất đẹp.

Bạn trai này chết chắc rồi.

Trong tình huống này các bạn nam nên trả lời theo sách giáo khoa như sau: Cái băng đô màu đỏ kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ của em hôm nay đem lại cho anh cảm giác của một vẻ đẹp trưởng thành :))

Tin tôi đi, trả lời như vậy bạn gái sẽ vui mừng đến tột cùng, biết đâu cô ấy sẽ cho bạn một cái ôm tràn đầy tình yêu thì sao.

Vì vậy khi khen người khác, khen một cách cụ thể không chỉ làm cho đối phương thực sự hài lòng mà còn cho rằng bạn rất tôn trọng họ, từ đó thiện cảm của họ đối với bạn sẽ tăng lên.

Có điều con người muốn qua lại với nhau lâu dài, thân thiết hơn thì lời nói chỉ là bước đầu tiên, sức hút từ trong tâm hồn mới chính là điều mấu chốt. Nội tâm càng phong phú thì mới càng có nhiều đề tài khi nói chuyện và sẽ không rơi vào tình trạng khó xử.

  • Kỹ năng 3: Dùng phương pháp “khen lại” một cách khéo léo để tiếp tục câu chuyện

Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần về quê ăn Tết, các cô dì chú bác mỗi khi gặp tôi đều nói: XX, càng ngày càng trở nên xinh đẹp nhỉ.

Hồi đó mỗi khi được khen tôi đều xấu hổ rồi nói: dạ đâu có, dạ đâu có.

Sau đó các cô dì chú bác lai tiếp tục khen: Đứa nhỏ khiêm tốn quá cơ.

Tôi lại tiếp tục, dạ đâu có, dạ đâu có.

Tình huống này cứ thế tiếp diễn trong nhiều năm, mỗi khi đến những dịp như thế tôi luôn cảm thấy xấu hổ nhưng không biết phải làm như thế nào. Về sau tôi học được 1 skill: khi người khác khen bạn, hãy lặng lẽ nhẹ nhàng đổi đối tượng rồi khen ngược lại, như thế vừa có thể thoát khỏi bầu không khí gượng gạo, lại có thể tiếp tục chủ đề nói chuyện.

Cô gì đó: XX, dạo này càng ngày càng đẹp ra nhỉ.

Bạn: Dạ cô, cháu thấy con gái bác cũng càng ngày càng ra dáng rồi đấy, bảo em nó có thời gian thì đến chơi với cháu.

Cô gì đó: Được được, nó cả ngày chỉ ở miết trong nhà, blablaaa…

  • Kỹ năng 4: Cho đối phương không gian để nói, tránh việc tự mình tự biên tự diễn

Ví dụ:

A: Bộ phim điện ảnh XX kia hay nhỉ!

B: Tớ thấy không hay gì cả, nghe bảo phim XXX kia hay hơn, còn nhận được nhiều giải thưởng các kiểu, blablaaa…

A: Diễn viên trong phim XX kia diễn đạt mà.

B: Phim XX kia à, tớ thấy cũng bình thường, còn xa so với idol mà tớ thích. Bộ phim XXX kia quả thật là…

Như vậy B không chỉ đánh giá thấp cái A thích mà còn chiếm trọn spotlight, làm cho cuộc đối thoại trở nên không thoải mái.

Cùng một câu chuyện, A với C chia sẻ với nhau:

A: Bộ phim điện ảnh XX kia hay nhỉ!

C: Ừ hay thật ý, tớ cũng xem rồi, cậu thấy ai diễn đạt nhất.

A: Tớ thấy diễn viên XX diễn quá đỉnh luôn ý. Cậu thấy sao?

C: Ừm, anh XX diễn đạt thật nhưng tớ lọt hố anh XXX mất rồi, khí chất thần tiên không chê vào đâu được. À mà anh ấy đóng phim khác cũng đẹp trai lắm…

A: Thật à, là phim gì thế?

……

Cùng thể hiện quan điểm khác A nhưng so với B thì C lại không đi phủ nhận A mà dẫn ra quan điểm của mình dựa trên chia sẻ của A. Điều này không chỉ khẳng định A mà còn cho A không gian để giao tiếp và thể hiện quan điểm của riêng mình.

  • Kỹ năng 5: Không đối đầu trực tiếp với những lời nói ác ý của người khác

Tôi xin chia sẻ 3 câu chuyện dưới đây:

*Câu chuyện 1:

Có một cô gái đã đăng tải lên Douyin một đoạn video về đám cưới của mình được tổ chức tại Disney, địa điểm tuy nhỏ nhưng rất lãng mạn. Tuy nhiên phía dưới có một bình luận rằng: “Đỉnh thế cơ à, có giỏi thì mời hết tất cả các nàng công chúa Disney đi.”

Người bình thường vừa nhìn đã biết người này đang tỏ thái độ đố kỵ, nhưng cô gái không hề tức giận mà ngược lại còn đáp lại một câu rất từ tốn:

“Không được rồi, nhân viên lập kế hoạch nói rằng hôn lễ hôm đấy chỉ có mỗi mình tôi là công chúa thôi.”

*Câu chuyện 2:

Có một người bạn đã đăng lên vòng bạn bè một bài hát, kết quả phía dưới có người bình luận: “Cái gì vậy, hát dở quá.”

Người bạn này không trực tiếp đối lại mà chỉ trả lời một câu: “Cái miệng dịu dàng một chút thì cái tai mới biết nghe lời, không tin bạn thử mà xem.”

*Câu chuyện 3:

Có một lần tại lễ trao giải Kim Mã, Hoàng Bột bị nữ MC chế nhạo: “Tối nay anh mặc đồ ngủ à?”

Hoàng Bột nhanh trí trả lời: “Bởi vì giải Kim Mã là nhà tôi mà.”

Kết quả, một MC nam khác vẫn không có ý định buông tha cho Hoàng Bột, tiếp tục nói: “Đây là nhà tôi, không phải nhà anh đâu nhé.” (Vì lễ trao giải được tổ chức tại Đài Loan, MC rõ ràng là có chủ ý.)

Hoàng Bột hiểu được ý của MC nhưng không hề tức giận, chỉ cười rồi nói: “Thực ra cậu không chiến đấu một mình đâu, lúc nãy còn có một con ngựa nữa sánh đôi cùng cậu đấy. Tôi chỉ mới thấy người cưỡi ngựa, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngựa cưỡi người đó.”

Trong ba câu chuyện ngắn này, họ rõ ràng cảm nhận được ác ý của đối phương, nhưng những người có EQ cao sẽ nghĩ rằng “Tôi biết nhưng tôi không trực tiếp phản kích bạn.”

  • Kỹ năng cuối cùng: Khi “ngôn ngữ” bị hạn chế có thể thay thế bằng “hành động”

Giao tiếp không nhất thiết phải phụ thuộc tất cả vào ngôn ngữ.

Biểu đạt bằng ngôn ngữ đôi khi cũng có giới hạn, có lúc rất khó để bày tỏ cảm xúc một cách trọn vẹn. Đặc biệt là trong một số trường hợp, nói quá nhiều còn có thể phản tác dụng. Những lúc như thế dùng ngôn ngữ cơ thể thay cho lời nói chính là một phương thức giao tiếp thích hợp nhất.

Giả dụ nếu một người bạn của bạn thất tình, bạn đi an ủi cô ấy: “Không sao đâu, người tiếp theo sẽ tốt hơn.” Mặc dù bạn hy vọng đối phương vui lên, nhưng cụm từ “không sao đâu” sẽ cho thấy rằng bạn đang rất thờ ơ và lanh nhạt, nếu như không phải là bạn thân thì thậm chí đối phương có thể sẽ chán ghét luôn cả bạn.

Vào những lúc như thế, bạn nên ôm cô ấy hoặc ngồi bên cạnh cô ấy, lặng lẽ lắng nghe cô ấy thổ lộ sẽ hữu ích hơn là dùng lời nói.

Về điểm này, tôi xin chia sẻ một câu chuyện nhỏ vô cùng ấm áp:

Có một cậu bé về nhà rất muộn, mẹ cậu hỏi cậu đã làm gì. Cậu bé bảo rằng đã đi an ủi ông lão nhà bên vừa mất vợ. Người mẹ ngạc nhiên hỏi cậu an ủi ông lão bằng cách nào, vì dù đã trưởng thành, mẹ cũng cảm thấy rằng sự mất mát của ông lão là quá lớn, không biết làm thế nào để an ủi.

Cậu bé nói rằng: “Con đạp xe ngang qua nhà ông lão, nhìn thấy ông ngồi khóc một mình ở trong sân, thế là con bỏ xe đạp sang một bên rồi ngồi lên đầu gối ông lão và khóc cùng ông ạ.””

Nói tóm lại, bản chất của cuộc trò chuyện có EQ cao chính là sự giao lưu về mặt trạng thái cảm xúc, còn lời nói chỉ là một trong những cách truyền tải mà thôi.

Có những người kỹ năng giao tiếp kém nhưng khi nói chuyện với họ lại cảm thấy rất thoải mái, đó là bởi vì họ có thể tận dụng tốt ngôn ngữ cơ thể thay cho lời nói. Khi người khác đau khổ, hãy lấy tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt; khi người khác vui mừng, hãy cùng vỗ mạnh lấy tay nhau; khi người khác thành công, hãy cũng nhau vui cười một cách chân thành nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *