Hồi cấp 3 tôi đã bắt đầu hút thuốc rồi.
Sau đó lên đại học, tôi lại phải giả vờ mình là cái dạng non tơ không biết hút thuốc. Lúc ở nhà mà thèm hút quá sẽ trốn trong nhà tắm hút, những điếu thuốc lá ẩm ướt, tiếng lửa nổ lách tách đều như gõ vào trái tim tôi.
Hồi đó thuốc lá thật ra không đắt, nhưng cơ hội để hút những điếu thuốc ngon là những khi đi thăm họ hàng, trong những buổi tụ họp gia đình.
Khi thuốc được đưa đến tay tôi, cậu tôi nhìn tôi mà nói “không phải con không biết hút thuốc hay sao” tôi cũng mặc kệ lời cậu tôi nói, đưa thuốc lên hút một hơi, chưa vội nhả thuốc ngay mà giữ lại trong miệng sau đó mới từ từ nhả khói, nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác đó.
“Ây dà, cái thằng nhóc này không biết hút thuốc mà còn học đòi làm người lớn không phải đang lãng phí thuốc ngon à, thôi ra ngoài đi chơi với mấy đứa nhỏ đi.”
Một điếu thuốc 5 tệ, tôi với em họ mỗi người một miếng, tận hưởng cái sự sung sướng của chủ nghĩa khoái lạc này đem lại.
Ngày hôm sau em họ tôi suýt nữa bị tét n.át mông vì ông nội tìm thấy bật lửa trong túi quần nó.
Ban đầu thằng nhóc đó còn chối bay chối biến “Con dùng cái đó để hơ lửa thôi”
Sau đó thì lôi cả tôi vào luôn “Anh họ cũng hút thuốc còn gì”
“Anh họ mày đến cả cách cầm thuốc còn đếch biết thì hút thuốc cqq gì hả, còn mày chỉ mới học cấp 3, nít ranh hôi sữa mà học đòi hút thuốc à, mày thích hút không ông hút luôn mày bây giờ.”
Tuổi trẻ là một quãng thời gian vô cùng khó quên, đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ.
Nói chung thì tôi đang rất là nhớ nhà đấy mà…