Làm sao để vượt qua nỗi buồn chia tay?

Ngày 25 tháng 12 năm 2017

“Em không thể chịu đựng mối quan hệ này được nữa rồi, em đến giới hạn rồi.”

Điện thoại tôi nháy lên khiến tôi chú ý ngay lúc tôi vừa thức dậy. Tôi đọc tin nhắn rồi đảo mắt lên góc trên của cái điện thoại lướt xem mấy giờ (grasp the time). Đó là khoảng vài phút sau giờ trưa, tôi kéo chăn trùm kín mặt. Tôi đã cố gọi cho cô ấy, nhưng không một lần hồi âm.

Tôi nhắn tin, nhưng phản hồi lại chỉ là “Anh đi thêm bước nữa nhé, em sẽ không đi tiếp cùng anh lần nữa đâu”

Tôi quăng ngay cái chăn sau một tiếng đồng hồ chìm trong sự bất lực và trống rỗng. Tôi sợ hãi nhắn tin cho bạn bè và anh trai. Tôi đi lòng vòng trong nhà với nỗi niềm hi vọng bị mất đi. Đầu óc tôi trở nên vô dụng như một quý ngài lãnh đạo trốn đằng sau cái bục phát biểu (podium) trong một cuộc tuyên truyền bầu cử mà gặp phải biểu tình. Một đoạn nhạc vang lên, một bài hát mà tôi đã nghe từ lâu rồi. Đột nhiên tôi cảm nhận lời của bài hát mới thấm thía làm sao:

Well, little one, I don’t want to admit to something

If all it’s gonna cause is pain

Truth and my lies right now are falling like the rain

So let the river run [1]

Ôi, bé ơi, em không muốn thừa nhận điều này

Nếu tất cả cũng chỉ là dày vò

Sự thật và dối trá của em tựa mưa rơi

Hãy để dòng sông rửa trôi đi [1]

Tôi quyết định đi ngủ cho qua cơn sầu ải rồi nhảy lại lên giường. Cơ thể tôi như mấy viên pin kẽm mà người ta ném đi khi chẳng còn tí năng lượng nào. Tôi cứ luôn miệng bảo bản thân rằng, chỉ là chướng ngại tạm thời trong đường đời mà thôi. Nhưng tôi đã khóc, khóc rất nhiều cho đến thiếp đi trong buổi trưa hôm ấy, khát khao nhìn vào điện thoại hi vọng cô ấy sẽ nhắn tin lại rồi nói với tôi là em vẫn còn thương tôi rất nhiều.

‘Cause she loves danger, psychopath

And you don’t fuck with no man’s girl, even I know that

But she’s devised some plan to stab him in the back

Knife in hand, says their relationship’s hangin’ by a strand

Vì em yêu mạo hiểm, điên cuồng

Và em đ*o làm hại ai, anh biết tỏng

Nhưng em mưu đồ đâm sau lưng anh

Dao kề tay, tình yêu treo cổ trên cành cây

Về đêm, bản thân tôi mất kiểm soát hoàn toàn và tôi đã nhắn tin cho em từng phút từng giây như từng giây phút mà tôi hi vọng em sẽ trả lời. Em đã không hồi âm. Anh tôi nhắn lại cho tôi nhưng tôi chưa thừa nhận gì cả. Nửa đêm, bạn tôi gửi tôi ảnh chụp màn hình của trang chủ Facebook anh ấy. Đó là hình cô ấy đang ăn tiệc Giáng sinh và ôm người “bạn thân” của mình. Phía dưới, mọi người bình luận rằng “Ồ cặp đôi đáng yêu quá” và “Cuối cùng thì hai người cũng đã đến bên nhau”.

Một giờ sau khi cô ấy nhắn cho tôi:

“Kết thúc rồi, đừng làm phiền em nữa. Em nghĩ rằng em không còn chỗ chứa cho một người đàn ông trong đời em. Em chỉ muốn, tập trung vào hạnh phúc riêng em”

I’ve been a liar, been a thief

Been a lover, been a cheat

All my sins need holy water, feel it washing over me

Tôi là tên dối trá, kẻ cắp

Từng si tình, từng dối gian

Tội đồ tôi rửa bằng nước thánh, cảm nhận nó rửa sạch thân tôi.

Thế giới tôi bị nhấn chìm bởi không gian xung quanh, cô ấy dối trá và lừa tình tôi. Không ai có thể dễ dàng đi tìm hạnh phúc mới chỉ sau vài giờ đồng hồ nhắn chia tay và giờ đây tôi khóc trong im lặng trên chiếc ghế sofa khi nhìn vào những bức ảnh chúng tôi còn bên nhau. Tôi đã từng muốn chết khi thiếu đi cô ấy, em đã từng là cả cuộc đời này với anh.

Hành xử như một chàng trai tốt vẫn còn si tình, tôi trả lời :” Anh không biết phải làm gì nếu anh thiếu em, anh sẽ chết mất em yêu ơi”

“Tôi không còn liên can gì với anh nữa, anh làm gì thì làm. Đừng có lôi tôi vào dù có bất cứ gì xảy ra đi nhé, làm phước dùm.”

It’s hard to find the words, I’m aloof, nervous, and Sue

Don’t want this to hurt, but what you deserve is the truth

Don’t take it personal, I just can’t say this in person to you

Khó tìm được ngôn từ, em là xa cách, là bối rối, là Sue

Không muốn làm tan vỡ, nhưng anh cần sự thật

Đừng hận nhé, em không thể nói trước anh

Tôi không khóc sau cú đó. Tôi ngồi và nhìn chằm chằm vào đống hình chụp màn hình đó, nhớ lại tất cả những gì cô ta đã hứa với tôi trong vòng 2 năm về trước. Tôi đã nói tất cả từ tận con tim cho cha mẹ tôi nghe. Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy với tâm trạng khá hơn, tôi biết rằng mình cần thời gian. Tôi chỉ không cứng rắn đủ để từ bỏ một mối quan hệ mà tôi đã cố gắn chắp vá từ lâu. Chỉ còn đau đớn và mệt mỏi ở lại bên tôi.

Tôi gọi cho anh trai và yêu cầu nói chuyện. Chúng tôi đi uống bia rồi phá mồi chiều hôm ấy rồi tôi thú thật mọi cảm xúc của mình. Chúng tôi cười vui, cười cái tình trạng mà tôi đã vạ phải hai ngày qua. Cảm giác, phấn chấn hơn nhiều.

“Em đang tìm hiểu một người, anh biết là ai đấy. Em đã đi thêm bước nữa. Chúc anh may mắn trong cuộc sống.” Tựa đề được ghi trên bức ảnh của em ấy và “bạn thân” em ấy.

Người “bạn thân” mà cô ta đã lừa dối tôi để sánh vai cùng, là một tay đã cầu hôn em trước mặt bạn bè, đã từng trò chuyện với bố mẹ em cũng như đã từng đưa em đến giới thiệu với bạn bè tôi và với gia đình tôi. Gã đi xa đến như vậy vì cô ấy từ lâu. Tôi xóa mọi tin nhắn của cô ấy và hình ảnh liên quan, kêu thêm cốc bia, rơi lệ, rồi đêm về tôi lại bình yên chìm vào giấc ngủ.

Ngày tiếp theo, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn mấy cái hình chụp màn hình mà người bạn đã gửi cho tôi khi tôi cảm thấy buồn để nhắn nhủ bản thân rằng cô ta không đáng để tiếc nuối. Tôi chạy xe đạp suốt cả tuần rong ruổi khắp các thành phố, viết nhiều bài báo và kể cả hoàn thành cuốn tiểu thuyết còn dang dở của mình.

Fuck can I say? If life was a highway

And deceit was an enclave, I’d be swerving in five lanes

Speeds at a high rate, like I’m slidin’ on ice, maybe

That’s why I may have came at you sideways

I can’t keep my lies straight

Nói đ*o gì giờ? Đời như đường cao tốc

Với dối trá vây quanh, em lái lụa năm làn xe

Tốc độ cao, như trượt trên làn băng

Đó là lý do, em đến bên anh ở bên lề

Em không giữ lời nói dối được lâu

Hai tháng sau, tôi nghỉ việc tạm thời và đi du lịch rồi gặp nhiều người mới. Tôi sống khá tiết kiệm, chi phí sinh hoạt chỉ đổ vào xăng và bia. Tôi qua Mumbai, Pune, Chennai, Mangalore, Mysore, Odisha, Delhi, Allahabad, Kanyakumari, Kochi, rồi Madikeri (Ấn Độ). Tôi đã gặp lại những người mà tôi đã biết cách đây rất lâu, đó là một ông bạn chung khóa, những đồng chí đến từ Quora, lũ bạn thân và những người quen trên mạng khắp Ấn Độ.

Ừ, nó đau và hết lần này đến lần khác tôi khóc trong lặng thầm ở ga xe lửa và trên cao tốc. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cô ấy đã phản bội tôi và không đáng bận tâm. Cô ta còn không thèm ba mặt một lời và giải thích mọi thứ. Tôi tốt hơn, tôi chung thủy.

Đến tận hôm nay, tôi vẫn còn hối tiếc và ước gì mọi chuyện khác đi nhưng thực tại vẫn vậy thôi. Bất kể khi nào tôi thấy cô ta trong mấy bài đăng của bạn chung, tôi không còn thấy tệ nữa. Tôi không trách móc tình yêu, tôi cũng không còn trách người yêu cũ nữa, và sự thực thì tôi không quở trách là do ai cả.

Why do I do this dirt that I do?

Get on my soapbox and preach, my sermon and speech

Detergent and bleach is burnin’ the wound

Sao tôi lại vấy bẩn bởi đất?

Đứng lên hộp xà bông rồi tuyên truyền, tuyên thệ và thuyết giáo

Xà bông, chất tẩy rồi đang đốt cháy vết thương

Bạn sẽ chẳng thể quên ai đó hoàn toàn, ít ra cũng sẽ là trên lý thuyết. Nếu bạn muốn quên đi ai đó xinh đẹp, ra ngoài và nhìn những điều tuyệt đẹp của thế giới. Tôi cam đoan rằng không phải ai ngoài kia cũng muốn phản bội hay làm tổn thương bạn cả. Còn rất nhiều người tốt muốn yêu thương và nghe tiếng lòng vang lên từ con tim của bạn.

Đặc biệt, hãy trở nên bao dung, tha thứ người làm đau con tim bạn. Tha thứ cho sự bội bạc và những quyết định của họ, trở thành người tuyệt vời dù cho bạn có phải phá chiếc kén bao bọc bản thân mình bao nhiêu lần đi nữa.

The truth and my lies now are falling like the rain

So let the river run

Sự thật và dối trá của em tựa mưa rơi

Hãy để dòng sông rửa trôi đi

Chúng ta đều biết sẽ phải làm gì, nhưng hiếm khi ta làm chúng.

Footnotes ( Bài River của ENIMEM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *