Nghĩ lại vẫn buồn quá
Mình sinh năm 93, năm nay cả tuổi mụ cũng đã 30, chưa n.y, chưa chồng con gì. Cũng nhiều mối nhưng tối năm ko, trước kia toàn các anh hơn tuổi, ko hợp thành ra mình thử làm quen 1 bạn sinh năm 2k, tức là giờ 22 tuổi cả mụ là 23, kém có 7 tuổi thôi nhé qua 1 app. Trên app hay trên facebook, Instagram thì tất nhiên mình phải chỉnh ảnh trước khi up rồi, để còn lung linh huyền ảo nhưng chưa bao giờ mình nghĩ là người ta nhìn ở ngoài sẽ thấy mình già hơn trên ảnh nhiều đến thế vì…
Sau 2 tuần làm quen, ban đầu bạn ấy rất hào hứng, còn nói là “Em cũng muốn thử làm quen các chị xem sao, nếu có duyên có khi lại thành đôi chị ơi!”…mình cũng rất hào hứng cho đến sáng nay gặp, mình đến trước, lúc sau bạn ấy đến sau, chúng mình tính là ăn sáng với nhau xong đi cafe. Ban đầu chúng mình ăn bún riêu, bạn ấy vào sau, nhìn quanh 1 lúc xong gọi mình, mình vẫy tay thì bạn ấy nhìn mình ồi dừng hình 1 lúc…xong bạn ấy tiến lại gần mình hỏi 1 câu ngơ ngác:
– CÔ LÀ HUYỀ* AN* Ạ?
Mình nghe đến từ “CÔ” mà thấy shock, mình nhẹ nhàng:
– Cô gì mà cô, chị thôi.
Bạn ấy lại:
– KO, NHÌN NHƯ NÀY EM PHẢI GỌI BẰNG CÔ?
– Sao lại cô?
– CHỊ ĂN MẶC VỚI LẠI NHÌN CHỊ HƠI ĐỨNG TUỔI, EM NGHĨ PHẢI GỌI = CÔ, CHỊ CÓ THẬT SINH NĂM 93 KO Ạ?
Mình cay quá, liền đưa chứng minh thư thì bạn ấy “Tạm tin”:
– Vâng, chắc 93 thật ạ.
Và từ lúc ấy bạn ấy có vẻ lạnh nhạt, hỏi gì, nói gì cũng “Cô”, “Cô”…và sau đó, à ko có sau đó nữa, ăn xong thì bạn ấy bảo “Hẹn dịp khác có duyên sẽ gặp lại!”
thật ra thì buổi làm quen cứ gọi là thất bại đi nhưng thế *éo nào 2k lại gọi 93 là CÔ đc vậy
? How? Why?